Lần đầu tiên mẹ tát nó

Bài dự thi số 85

Lần đầu tiên mẹ tát nó

Con bé sinh ra đã bị cho là sự chia ly khi bố mẹ Nó phải ly hôn.

Mẹ là người nuôi Nó, Mẹ Nó khi ấy khó khăn, cực khổ vô cùng. Mẹ Nó làm từ việc này đến việc khác, khi là bán bánh, khi là đầu bếp, khi là giữ trẻ, ... Trong mắt Nó, Mẹ như một vị anh hùng dũng mãnh, che chở, bảo vệ cho cả cuộc đời của Nó.

Trong kí ức nhỏ bé của Nó. Ở với Mẹ là những ngày tháng vui tươi nhất của Nó. Khi cuối tuần Mẹ luôn ở bên Nó, đưa Nó đi chơi, mỗi đêm tâm sự cùng nhau nó hứng lắm Nó kể Mẹ nghe chuyện này đến chuyện khác, Nó hứng khởi khi nói với Mẹ, là Nó vui đến nhường nào vì hôm nay một ngày thật tuyệt đối với Nó. Nhưng lại có lúc con bé trầm tư, Nó tâm sự cho Mẹ nghe Nó khó chịu vì một số thứ. Con bé khi ấy không biết giấu giếm cảm xúc gì cả, nó bộc bạch tất cả, vì có lẽ con bé rất vui vì Mẹ ở bên Nó, nói chuyện với Nó, Mẹ luôn quan tâm, để ý đến Nó. Thế giới đó như thu lại chỉ còn Nó và Mẹ.

Nhưng rồi ... Mẹ ngày càng bận, công việc Mẹ làm ngày càng nhiều ... Và cũng từ khi ấy, Mẹ và Nó không còn thân thiết nữa, Nó trông chờ Mẹ quan tâm Nó ... Nó đợi Mẹ chở Nó đi công viên chơi vào mỗi cuối tuần. Nó trông Mẹ về nhà lắm, vì khi ấy Nó sẽ được Mẹ mua cho món ăn ngon, thứ mà Nó thích nhất. Nó đợi Mẹ ... Đợi Mẹ hỏi:

"Sao con chưa chịu đi ngủ nữa?"

"Hôm nay có gì vui kể Mẹ nghe với!"

Và rồi Nó sẽ nói hết cho Mẹ nghe, kể hết những điều Nó muốn kể, nói hết những thứ khó nói với Mẹ của Nó ... Nhưng Nó chờ lâu lắm ... Lâu lắm ... Lâu lắm rồi mà Mẹ vẫn không hỏi han gì Nó cả ... Con bé đó, Nó ngủ gật luôn rồi, chẳng biết Nó đi sâu vào trong cơn mơ từ bao giờ. Trong cơn mơ ấy, Nó thấy Mẹ quan tâm Nó, Mẹ chăm sóc Nó, Mẹ ân cần hỏi những câu hỏi cũ, Nó rất vui ... rất vui, Nó trả lời hết vì khá lâu rồi Mẹ không còn hỏi thăm Nó, quan tâm Nó, nên Nó rất thèm cái cảm giác ấy.

Giấc mơ tươi đẹp ấy chưa được  bao lâu thì Nó phải tỉnh dậy. Tiếng gọi của Mẹ kéo Nó ra khỏi giấc mơ kia. Nó phải dậy đi học rồi, Mẹ chở Nó đi học nhưng con đường đến trường ấy cũng yên lặng rồi. Nó chợt nghĩ:

"Có lẽ Mẹ không có gì muốn nói với Nó nữa rồi."

"Hoặc có khi Mẹ không cần Nó nữa."

Sau hôm đó, lòng Nó thì nặng nề lắm, Nó có nhiều thứ muốn hỏi Mẹ quá, có nhiều thứ muốn chia sẻ nhưng Mẹ không muốn nói với Nó nữa. Mẹ bắt đầu cộc tính hơn, Mẹ hay la mắng Nó nhiều hơn.

Và đỉnh điểm là một hôm con bé hiếu kỳ vì một chuyện. Nó hỏi Mẹ, một lần ... hai lần ... ba lần và rồi  Mẹ đã tát vào mặt Nó ... Nó ức lắm, Nó giận Mẹ lắm, Nó chạy nhanh vào phòng, Nó đóng cửa lại, trùm kín cả người, Nó bắt đầu khóc, con bé Nó khóc rồi, khóc nhiều lắm. Mắt nó sưng cả lên trông tội nghiệp lắm. Nhưng Mẹ vẫn như thường ngày, Mẹ vẫn đi làm, Mẹ vẫn không quan tâm đến con bé. Còn con bé khi biết Mẹ đi rồi nó khóc nức nở hơn nữa cái ý nghĩ:

"Mẹ không cần Nó nữa."

"Mẹ không cần Nó nữa."

"Mẹ không cần Nó nữa."

Ý nghĩ ấy cứ bám lấy Nó không tha cho con bé. Nó không dám hỏi Mẹ Nó nữa, Nó sợ ... Sợ Mẹ sẽ bỏ Nó, sẽ không cần Nó nữa.

Và rồi cũng từ đó, Nó không dám nói ra với Mẹ nữa, Nó sợ nói rồi Mẹ sẽ thật sự bỏ Nó đi. Con bé sau đó im lặng lắm, Nó không chia sẻ với Mẹ nữa. Nó sợ Mẹ thấy nó phiền, sợ bị bỏ rơi, ... Và không ai cần Nó nữa.

Nó trầm lặng không chia sẻ ... Và rồi, Nó và Mẹ thật sự có khoảng cách, một khoảng cách rất lớn. Con bé sợ đối diện với Mẹ, sẽ khiến Mẹ ghét Nó, và Mẹ thật sự không cần Nó nữa.

Mẹ thì bận lắm, Mẹ trông rất mệt mỏi vì cuộc sống của cả hai, ... Và vì tương lai của con bé nữa. Mẹ muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho Nó vì Mẹ thương Nó lắm. Mẹ yêu Nó vô cùng, Nó là cả thế giới, là mặt trời nhỏ cho Mẹ thêm động lực bước tiếp. Mẹ một mình nuôi Nó rất khó. Mẹ biết Nó nhạy cảm, biết Nó rất để tâm nhưng Mẹ yêu nó bằng con tim và cả lí trí của Mẹ nữa. Mẹ chỉ biết rằng nếu Mẹ chăm chỉ làm ăn thì Mẹ mới cho Nó được những thứ Nó muốn và tặng cho Nó một tương lai tốt đẹp hơn để Nó không phải là bản sao của sự bất hạnh từ cuộc đời của Mẹ Nó ...