Lần đầu làm người lớn ...

Bài dự thi số 35

Lần đầu làm người lớn ...

Những tia nắng báo hiệu cho một khởi đầu tốt đẹp.

Cậu không nghe nhầm đâu, chính là lần đầu tiên tớ tập làm người lớn. Nghe lạ nhỉ, người lớn là cứ vậy mà trưởng thành thôi, đâu cần tập làm chi, đời người có một lần được lớn lên chứ đâu có lần đầu và lần cuối. Nhưng tớ lại có những suy nghĩ thật lạ, tớ nghĩ con người được lớn lên nhiều lần, ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Và đây là lần đầu tiên của tớ.

Tuổi 17, lần đầu tiên tớ trưởng thành, bước vào thế giới của người lớn. Đó là một thế giới khác xa với thế giới của trẻ thơ. Tớ đã lớn, đã biết chạm đến hành tinh của mình, một hành tinh không còn những tiếng cười hay câu chuyện vui đùa của trẻ thơ, ở đó tớ có những suy nghĩ lớn hơn, và bắt đầu có những dự định quan trọng cho cuộc đời. Cậu biết không, tớ cũng đã từng có những dự định cho việc làm người lớn đó. Tớ từng nghĩ sau này mình sẽ làm một cô giáo dạy trẻ, sẽ sống thật vui vẻ, mỗi ngày đều cười thật tươi. Những suy nghĩ đơn giản nhưng chứa đựng biết bao những kỉ niệm của tuổi thơ ấu, tớ muốn đem tất cả hành trang đó vào thế giới mới của mình. Nhưng thế giới của người lớn lại có những điều thật khác.

Không còn những ước mơ xa xôi, tớ nhìn vào thực tại của mình. Tớ từng có chút thất vọng vì thế giới mới người lớn không mộng mơ như mình tưởng tượng. Sao nó thực tế và khô khan quá. Mọi người luôn phải vất vả xoay xở cho thực tại của mình, vòng xoáy khiến con người ta quên mất đi một tâm hồn nhỏ nhoi vẫn luôn cần được nuôi dưỡng, quên đi cả ước mơ, cả niềm vui những ngày còn thơ. Tớ cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Cuộc sống của tớ mỗi ngày luôn bên cạnh đống bài tập chất ngổn ngang trên bàn với câu hỏi bao giờ chúng mới được làm xong. Tớ cũng phải quên mình chạy theo những mục đích khác của cuộc sống. Lớn hơn một chút, được mọi người tin tưởng nhiều hơn, vì thế mà kì vọng đặt lên vai mình cũng bỗng dưng "có cân nặng".

Tớ từng chẳng muốn lớn lên tí nào đâu, tớ muốn mãi là đứa con gái nhỏ theo sau lưng mẹ, được đắm chìm trong thế giới tuổi thơ thật là vui biết bao! Nhưng rồi tớ nhận ra, thế giới của người lớn cũng là một thế giới kì diệu đang chờ đợi tớ khám phá. Tạm gác lại những lo âu vất vả của tuổi trưởng thành, làm người lớn cũng mang lại cho tớ thật nhiều "thành tích". Lần đầu tiên tớ hiểu rằng cuộc sống không hoàn hảo như tớ nghĩ. Tớ phải học cách chấp nhận chúng, và dung hòa với mọi thứ xung quanh. Lần đầu tiên tớ cảm nhận sâu sắc được giá trị của tình cảm gia đình, và thấy quý trọng bữa cơm nhà. Chuyến du lịch của trường khiến tớ xa nhà 1 tuần. Khi gặp khó khăn không được gọi Mẹ ơi, dù cơm có ngon đến mấy cũng không đầm ấm như ở nhà. Tất cả khiến tớ nhớ mẹ vô cùng. Nếu có ai hỏi, liệu tuổi 17 tớ có những rung động đầu đời không. Tớ sẽ nói là có chứ. Đó là tình cảm ngây ngô, trong sáng thuần khiết nhất, là lần đầu tiên tớ sẽ nhớ mãi không quên. Mọi người có thể định nghĩa tình yêu đẹp theo nhiều cách khác nhau, nhưng đối với tớ, yêu và được yêu trọn vẹn chính là cảm giác tuyệt vời nhất.

Lần đầu làm người lớn của tớ, cũng có những khờ dại và những chuyện không vui. Tớ xung đột với bạn bè, không cùng quan điểm với họ, khoảng cách chúng tớ cứ thế mà xa cách. Tớ cũng gặp những vấn đề khó khăn của cuộc sống, những vấn đề không sao giải quyết được bằng hành động, chỉ âm thầm giấu kín sau những giọt nước mắt. Và tớ cứ thế lại lớn lên.

Lần đầu tiên làm người lớn của tớ, có thể không được hoàn hảo, nhưng đó lại là lần đáng quý và đáng trân trọng nhất, vì tớ được lớn lên qua từng hành động cử chỉ. Sau này, khi bắt gặp những thay đổi của cuộc đời, tớ sẽ lớn thêm nhiều lần nữa, sẽ có kinh nghiệm hơn, và những lần sau lớn lên sẽ thật hoàn hảo. Và khi ấy tớ sẽ không còn là cô bé ngây ngô của hiện tại. Tớ viết những dòng này ở đây, mong tớ của những năm sau nếu nhìn thấy, hãy mỉm cười vì bây giờ tớ đã trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Gửi lời chào đến bản thân tớ của những năm sau nhé!