Lần đầu không muốn học ... để trưởng thành

Bài dự thi số 261

Lần đầu không muốn học ... để trưởng thành

Trưởng thành khái niệm của người lớn đâu ai ngờ tới đứa trẻ 14 tuổi lo toan bận rộn cho tương lai. Đột nhiên thời khắc đó khiến con bé chững lại nghĩ bản thân đã dần trưởng thành suy nghĩ chín chắn theo năm tháng….

14 tuổi cái tuổi mộng mơ vô lo vô nghĩ chưa mảy may suy nghĩ tới tương lai sau này. Bỗng dưng một ngày con bé ấy biết mình có thêm em đang ngày ngày lớn lên trong bụng mẹ. Khi biết điều đó, tôi không có cảm xúc gì đặc biệt. Mẹ mang thai và sinh em, chẳng có gì liên quan đến tôi cả! Sau đó, mẹ ốm nghén, không còn sát sao việc học với tôi nữa…).Đáng lẽ ra tôi chính là cô bé đó phải biết chăm sóc mẹ, học hành chăm chỉ cho mẹ đỡ vất vả nhiều hơn nhưng không tôi đã làm ngược lại hoàn toàn. (Nhìn thấy mẹ nặng nề, đau lưng mà tôi cũng không quan tâm đôi khi chỉ là lời hỏi han vô nghĩ). Trong lúc ấy, tôi không hề học hành để đến lớp bị điểm 0 môn Toán, học lực dưới Trung Bình, đến khi nhận được kết quả cả gia đình rất sốc vì không nghĩ đứa mà cha mẹ đặt niềm hy vọng giờ nó đã tan biến thành mây khói. Lúc ấy em bé đã được sinh ra đời tôi vẫn lười nhác, không chăm chỉ học khiến bố tôi  phát điên đã dành cả một ngày bắt tôi lao động lau tầng hầm. Từ đó, tôi mới biết được bố mẹ đã phải vất vả lao động, dành dụm tiền bạc thế nào để tôi có nhà cao cửa rộng, xe hơi để đi, nghĩ đến mới thấy bản thân mình lúc đó quá vô tâm, quá bất hiếu không làm tròn bổn phận của người con. Ôi cái cảm giác kinh khủng ấy chẳng thể nào diễn tả được nó khiến tôi ám ảnh tới tận bây giờ.

Tôi nhớ như in câu nói mà bố nói với tôi “Từ ngày mai mày không phải đi học nữa tao cho mày đi bán phở có lượng 10 nghìn/1 tiếng". Ôi cái cảm giác ấy sự ê chề ấy chẳng còn từ ngữ nào để tả hết. Và rồi sau ngày ấy tôi quyết tâm thay đổi để đỗ vào ngôi trường mong ước bấy lâu, chăm chỉ mỗi ngày cày từng đề Toán, làm từng bài Ngữ Văn để thầy cô giáo sửa giúp. Lúc ấy cảm giác khác lạ lắm bỗng dưng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tôi đã chăm chỉ học hơn dần trở thành một cô bé với hình mẫu khác trong mắt mọi người. Không còn là một con bé lười học, đua đòi, nghịch ngợm nữa giờ đây trở thành cô bé ngoan hơn trong mắt mọi người, thay đổi con người, làm trưởng ban trong các câu lạc bộ, làm mentor bộ môn Tâm Lý Học cho các em khối dưới. Dường như sự thay đổi đó vẫn còn nhỏ bé nhưng sau lúc đó tôi đã biết mình đã trưởng thành, biết suy nghĩ cho bản thân rất nhiều. Qua đây tôi mới thấy mình không phải là con người tồi tệ không quan tâm tới người khác mà là lúc ấy tôi chưa suy nghĩ “người lớn".

Để đến được ngày hôm nay với những định hướng bước đi mới của mình để tiến vào ngưỡng cửa đại học với ngành Tâm Lý Học đang hào hứng chờ đón tôi. Một bước ngoặt mới cho tương lai tôi đã phải trải qua không biết bao nhiêu khó khăn để thuyết phục bố mẹ cho tới miền đất mới - nước Mỹ. Tôi không dám chắc khi bạn gặp tôi ngoài đời với miệng cười nhí nhảnh thì bạn có nghĩ tôi là người suy nghĩ rất nhiều để trưởng thành hơn mỗi ngày không? Nhưng tôi dám chắc với bạn một điều trưởng thành không phải điều gì quá to lớn quá rộng rãi đâu đó là những gì bạn dám đối đầu, dám thử đó. Tới đây trưởng thành không phải là điều gì quá to tác cũng chỉ là điều nhỏ bé như quan tâm đến người thân một chút, suy nghĩ “người lớn" hơn một chút phải không nào? Không tin tôi bạn hãy mạo hiểm “trưởng thành trong suy nghĩ" như tôi đi!

Tôi đã thử và giờ đang tiếp tục trưởng thành trong cả hành động nữa! Cố lên nhé!