Nỗi đau tinh thần

Bài dự thi số 23

Nỗi đau tinh thần

"Mối tình đầu như dấu chân trên cát. Bước nhẹ nhàng nhưng in dấu thật sâu." _ Sưu tầm.

Cảm giác đau lần đầu, tôi từng không trông mong đó là một nỗi đau tinh thần. Nó có thể là một vết dao cứa chảy máu, có thể là một lần té xe đau điếng cả thân, hoặc đơn giản là đau ruột thừa cấp tính, … Nhưng cuộc đời này nào dễ dàng như những gì ta mong muốn. Sau bao nhiêu lần đớn đau về thể xác, thời khắc tôi phải cảm nhận nỗi đau khổ về tinh thần cũng đã đến.

Thời điểm ấy bắt đầu từ khi tôi bước vào cấp ba, một quãng thời gian mà người ta hãy bảo rằng: mối tình tuổi đôi mươi thường rất trong trẻo và chân thật. Tôi luôn luôn tin tưởng và đặt hy vọng vào câu nói đó. Cho đến một ngày, tôi bắt đầu quen biết một cậu bạn lớp khác. Cậu ấy khá tốt, lại chuẩn gu tôi, nên tôi đã ưng ý cậu ngay từ những ngày đầu quen biết. Những lời nói của cậu ấy đều rất trưởng thành và mang lại cảm giác an toàn, cũng chính vì vậy mà khi ấy, tôi đã một mực khẳng định rằng cậu ta sẽ cùng tôi thêu dệt nên bức tranh thanh xuân tươi đẹp. Phải chăng là tôi quá dễ dãi sao? Tôi cũng không chắc nữa, nhưng có lẽ là vậy …

Tôi vẫn tin vào khẳng định của chính mình, cho đến khi tôi và cậu có những xích mích. Chúng tôi khi ấy còn quá nhỏ để có thể bình tĩnh lắng nghe suy nghĩ của nhau. Tôi thì luôn tự cho là mình đúng, và dĩ nhiên, cậu cũng vậy. Chúng tôi chẳng ai chịu nhường ai cả.

Các bạn biết đấy, một cành cây mới mọc, nếu không được che chắn kỹ càng và chăm sóc đủ đầy thì sẽ không thể vượt qua nỗi một trận giông bão, sớm muộn gì cũng sẽ gãy mà thôi.

Tình yêu của chúng tôi cũng như vậy đấy. Sau những trận cãi vã không hồi kết, sự thất vọng trong chúng tôi được hình thành dần dần, và rồi, chúng tôi đã quyết định chia tay. Có thể các bạn cảm thấy còn quá nhỏ để hiểu một chuyện tình cảm nên chia tay sớm là đúng. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng khi ấy, tôi tin rằng chúng tôi đều động lòng với nhau và cũng từng vì nhau mà cố gắng và chịu đựng rất nhiều.

Sau chia tay một tuần, tôi cực kỳ thất vọng, không phải đây là lần đầu thích một người ở cấp ba sao? Nhưng lúc ấy thì thế nào? Sao chỉ toàn là sự mệt mỏi như đang nuốt chửng lấy tôi? Tôi cực kỳ chật vật trong việc biểu cảm. Tôi phải thể hiện bản thân mình ổn, trong khi trong lòng là những cơn sóng dữ cuộn trào. Tôi là kiểu người không thích chia sẻ nỗi buồn trên mạng xã hội, nếu có thì cũng rất ít, nên tôi thường giấu mình vào trong chăn. Nhưng tôi lại không thể khóc, có lẽ nỗi thất vọng đã bao trùm lấy tôi, khiến tôi chỉ cảm thấy đau đớn trong tim, chứ chẳng hề cảm nhận một giọt lệ nào đong đầy ở khóe mắt.

Sau chia tay hơn một tháng, tôi không còn mong muốn nhắn tin với những người theo đuổi mình, cũng không hối hả tìm kiếm một người mới, đơn giản là vì tôi không muốn bị tổn thương thêm lần nữa, muốn tận hưởng một chút hương vị độc thân vui tính này thôi. Những người bạn xung quanh tôi cũng rất hiểu chuyện, không đùa giỡn vô cớ hay nhắc lại chuyện đã qua.

“Những chuyện nằm trong quá khứ, hãy cứ để nó ở đấy, đừng đào bới lên làm gì, cũng đừng luôn miệng nhắc người kia, người trong cuộc nghe thật sự cũng chẳng dễ chịu gì đâu.” Đạo lý này của tôi, những đứa bạn thân thiết đều hiểu rất rõ.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn đồng ý với câu nói của mẹ khi tôi vừa lên cấp ba: “Đừng có yêu đương, lo mà học.” Không phải là tôi không còn tin tưởng vào tình yêu, mà chỉ là tôi không muốn phá hoại đi sự yên bình lúc này. Bản thân tôi của hiện tại vẫn rất ổn, học tập cũng rất suôn sẻ, thi thoảng, tôi vẫn nhớ lại hình bóng của cậu, chỉ là không còn lưu luyến. Khi tên cậu vang trong đầu tôi, tim tôi cũng rất ổn định, không đập nhanh như lúc trước.

Mối tình ngây ngô này với bạn có thể khá ngốc nghếch, nhưng với tôi, nó là một hồi ức nhỏ khá thú vị trong quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ của tôi.

Suy cho cùng, chúng ta ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với nỗi đau lần đầu tiên. Chỉ cần ta biết mạnh mẽ, vững vàng vượt qua nó, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cuộc sống rồi sẽ thay đổi theo thời gian, bạn sẽ còn phải đối mặt với nhiều “lần đầu tiên” nữa. Tôi mong bạn sẽ bình an, mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong tương lai, những “lần đầu tiên” dù là đau đớn hay hạnh phúc, bình an hay sóng gió, tôi vẫn hy vọng bạn sẽ không nản chí mà từ bỏ, sẽ vững lòng vượt qua giông bão, bạn nhé!