Lần đầu... đi quá xa...

Bài dự thi số 269

Lần đầu... đi quá xa...

Xin chào chính mình và các độc giả. Câu chuyện của mình xin được phép bắt đầu.

Có bao giờ bạn nghĩ là mình sẽ yêu say đắm một ai đến nỗi mà lồng ngực của bạn đau đến không thở được không? Có bao giờ bạn nghĩ là mình hoàn toàn sẽ không thể có niềm vui nếu mà rời xa người đó? Câu trả lời của các bạn sao? Hãy chia sẻ với mình ở dưới nhé! Còn mình thì có.

Câu chuyện tình cảm của mình rất khác so với mọi người. Mình yêu xa. Mình và bạn ấy yêu nhau và yêu "cách nhau" hơn 2 nghìn cây số. Mình người Bắc, bạn ấy người Nam. Chuyện tình của chúng mình bắt đầu bằng việc "không biết rõ khuôn mặt của nhau". Nghe thì rất lạ nhưng đó là sự thật.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày giữa tháng 7 khi mình đang có chuyến du lịch cùng một người bạn. Chúng mình đang nhâm nhi sữa chua trân trâu Hạ Long thì bỗng tinh ... "TQ sent you a friend request". Mình cũng ngạc nhiên lắm và quay lại nói với người bạn kia: "Bạn mày add friend tao này? Tao chấp nhận nhá". Người bạn kia đáp lại mình sau một hồi: "Chấp nhận làm gì!". Và thế là, mình chấp nhận trước khi mình nghe được lời đáp đó. Từ lúc đó, mình và bạn TQ chính thức là "bạn ảo". Rồi vào một ngày đẹp trời, chúng mình bắt đầu nhắn tin với nhau. Bạn TQ mở đầu cuộc trò chuyện giữa chúng mình bằng 1 tin nhắn và xóa tin đó đi. Có vẻ bạn ngại, cũng có thể bạn nhắn nhầm, và cũng có thể là chỉ để hỏi về người bạn kia và chuyến đi của bọn mình như thế nào. Mình cũng "reply" lại và từ đó, những câu chuyện khác bắt đầu được khơi mở và trao đổi nhiều hơn. 🌱

Đầu tháng 8, mình cùng các bạn theo kế hoạch của Nhà trường tham gia Học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Mình và bạn TQ hằng ngày vẫn nhắn tin với nhau như thế, kể lể mọi thứ sự đời... Là một người cũng không hẳn hướng ngoại và không hẳn hướng nội, mình thuộc tuýt người "mỗi thái cực một nửa". Mình cũng có thể bị mải theo một điều gì đó mà quên các điều xung quanh. Trong nửa tháng đó, mình và bạn TQ chưa một lần nhìn thấy nhau, nhưng mình đã bị sa ngã một chút, vì TQ là người đầu tiên mà mình nhắn tin hằng ngày và nhiều đến vậy.

Và mọi thứ trở nên cởi mở hơn giữa mình và bạn TQ bằng việc mình đã tự tin hơn để nhận lời call với bạn ấy. Chúng mình "LẦN ĐÂU" call nhau. Trong bài viết này, có rất nhiều thứ "LẦN ĐẦU" với nhiều trải nghiệm cả vui lẫn rơi nước mắt vì tủi. Và thế là... chúng mình yêu nhau sau 2 ngày sau lần "call" đó. Chúng mình yêu nhau ngay cả đến chúng mình cũng hoàn toàn chưa hiểu về nhau cùng với một sự không vui vẻ từ phía người bạn kia của mình. Chúng mình vẫn cứ yêu nhau như thế, kể nhau nghe nhiều điều, chụp cho nhau hàng ngày những phần cơm trong khu quân sự, những lúc mình đi chơi cùng bạn bè, những lúc nghỉ ngơi ít ỏi và thức khuya chỉ để nhắn tin với TQ. 🌜

Chúng mình yêu nhau sau 2 ngày từ ngày call nhau, TQ nói với mình: "Do you agree to be my girl friend?" và mình đứng trước 2 tình huống. Thứ nhất, đồng ý thì mình sẽ vắt trên vai một mối tình và thứ hai, mình sẽ bỏ lỡ một mối tình đầu. Các bạn đoán được ha! Mình chọn đồng ý. Và chúng mình bắt đầu một mối quan hệ tình yêu ❤ Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 tuần tại khu quân sự với bao kỉ niệm thật tuyệt. Chỉ có điều trong những khoảnh khắc cuối cùng ở đây, mình đã phải khóc... Khóc vì khi mình cùng các bạn nhanh chóng thu dọn đồ đạc để lên xe trở về với trụ sở chính nơi chúng mình theo học, TQ không nhắn, không có một cuộc gọi nào với mình, không hỏi han mình ra sao nhưng lại có thời gian gọi điện cho người bạn kia với theme màn hình là chủ đề Tình yêu. Mình shock. Và từ lúc đó, mình chết lặng trong khi người bạn kia đã có người yêu rồi.

Mình còn lí trí và đã quyết định sẽ nói lời chia-tay nhưng vì một câu nói của bạn TQ - "Nếu anh ở gần em, anh nhất định sẽ ra đón em và ôm trầm lấy em, chứ không như ĐT bận mà không đến đón người bạn kia được 🌱". Mình đã nguôi và không nói câu nói mình chuẩn bị muốn nói nữa. Và thế là, mình bỏ qua và không còn nói gì về chuyện đó nữa.

Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, mình không nói về theme chat giữa TQ và người bạn kia nữa, cũng không có quá thân thiết với người bạn kia từ lúc đó. Và rồi, mình chỉ biết đến mình và nâng niu tình cảm của mình và bạn TQ. Sau nhiều điều vui và những giận hờn, vào ngày Giáng sinh, TQ đã tạo cho mình một bất ngờ: TQ ra Bắc - Hà Nội để gặp mình. "LẦN ĐẦU" 2 đứa mình nhìn thấy nhau và không nhận ra nhau...

Mình gặp TQ khi mình ngừng bút viết trên trang vở và ngước mắt lên nhìn trong không gian lớp học của mình. Và rằng khi TQ bước vào lớp, mình cũng không hề hay biết cho đến khi người bạn kia đi đến chỗ mình và ngồi trên mình. Woaa, amazing! Thực sự là một điều vô cùng, vô cùng bất ngờ. Hai cặp mắt chạm nhau một hồi dài và cứ nhìn nhau như thế, trong đầu nghĩ: "Người yêu mình đây sao?" . Đôi mắt mình rưng rưng nước mắt vì nhiều suy nghĩ nổi cộm: người yêu của mình đang ngồi trên bàn trước mình và đang quay xuống nhìn mình, mình đang trong bộ dạng không được xinh đẹp cho lắm, người TQ gặp đầu tiên không phải mình mà là người bạn kia vì người bạn kia là người dẫn bạn TQ vào lớp,...

Những suy nghĩ đó ngay lập tức bị vùi dập và thứ cảm xúc mãnh liệt nhất lúc này là: mình và người yêu sau bao tháng ngày yêu xa, cuối cùng cũng đã được gặp nhau. Chiếc hộp bánh bông lan ăn cùng nhau trong lớp học, tiết học Kinh tế quốc tế, người bạn kia và một người bạn của mình, tiếng nắng, tiếng của cây cối ngoài của là những thứ đến tận bây giờ khi viết bài viết này mình vẫn còn cảm nhận được.

Chúng mình có 3 ngày ngắn ngủi ở bên nhau. Không náo nhiệt, không phô trương, không có nhiều kinh phí, không có quá nhiều sự chuẩn bị, không xinh đẹp nhất có thể nhưng ở đó có một thứ hoàn hảo, đó là: ❤TÌNH YÊU❤ mà mình và bạn TQ có với nhau. Chúng mình đã có những tấm ảnh thật đẹp, được làm thành một quyển Photobook với chi phí 0đ là quà tặng mà mình được nhận trong cuộc thi chạy online VUG Running.

Trân trọng nó vô cùng và đó là thứ kỉ vật gắn liền với nhiều kỉ niệm của chúng mình. Dù lần gặp đầu chưa được chọn vẹn nhiều điều nhưng nó là một cột mốc khiến chúng mình yêu nhau hơn và quãng đường "thanh xuân có nhau" dài hơn. ❤

Một lần nữa, thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày 7/4 vừa rồi, sau nhiều cố gắng, mình đã "LẦN ĐẦU ĐI QUÁ XA". Mình lần đầu được nhìn thấy sân bay nó như thế nào, chiếc máy bay nó to ra sao, cảm giác được bay trên bầu trời có "vị" gì và 'LẦN ĐẦU VÀO SÀI GÒN háo hức như thế nào. Sau khi hạ cánh, nhìn ngó nhìn nghiên, một lần nữa, mình không nhận ra TQ...