Lần đầu đến với thế gian

Bài dự thi số 47

Lần đầu đến với thế gian

"Mẹ ơi, con đúng là đứa trẻ được Thượng Đế chúc phúc. Vì con được sinh ra."

Oe oe ... tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng cả căn phòng sau hàng giờ đồng hồ, dưới sự nỗ lực của các bác sĩ và sự đau đớn mà mẹ nó phải chịu. Cha nó thì mừng rơn mà cũng lo lắng không kém, đứa trẻ đã ra đời. Là món quà quý giá đối với cha và mẹ nó. Nó được đưa đi chăm sóc sau cuộc vượt cạn khó khăn của mẹ nó. Ấy vậy mà khi nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ thì họ hàng ai nấy đều thốt lên rằng: "Sao nó xấu vậy?". Duy chỉ có ông ngoại nó lại chẳng bận tâm mà vẫn yêu thương nó, ông còn tuyên bố hùng hồn rằng: "Không ai được chê cháu tao xấu, lớn lên nó đẹp cho mà xem."

Đứa trẻ được mẹ nó đặt cho cái tên thật xinh đẹp và nó vô cùng hào hứng mỗi khi ai hỏi nó về cái tên, nó nói rằng tên nó nghĩa là một đồng cỏ, mênh mông và bát ngát. Gia đình của nó chẳng được khá giả, hay đúng hơn phải nói là nghèo. Có một thời gian mà cha nó phải bỏ xứ ra đi, một mình mẹ nó nuôi nấng, chăm sóc. Nhiều lúc, mẹ cứ ngồi ôm nó mà khóc. Nó thương mẹ nó lắm, lúc ấy, nó ước mơ rằng sẽ có bà tiên hiện lên và giúp mẹ con nó.

Lớn lên một chút nữa thì cha nó về, lần này, ông không đi nữa mà ở lại với mẹ con nó. Nhưng kinh tế của gia đình cũng chẳng khá lên là bao, vẫn khó khăn, vẫn phải xoay sở đủ thứ. Vốn không được gần cha từ nhỏ nên cuộc sống của nó chỉ quay quanh mẹ. Đối với nó mà nói, mẹ giống như một thiên thần. Lần đầu nó bước chân vào tiểu học, vẫn chỉ có mẹ nó. Suốt những buổi họp phụ huynh, cũng chỉ là mẹ nó. Điểm số, học tập, tâm lý, tất cả vẫn là mẹ nó. Nó cũng đã nói bố chở nó đi học như những người bố khác hay làm, nhiều lần nó hy vọng biết bao rằng cha trò chuyện với nó về cuộc sống của nó. Nhưng nhận lại chỉ là những lời nói hời hợt, những lời hứa suông.

Cũng trong giai đoạn ấy, ông ngoại nó mất, cái người đã lo lắng, yêu thương nó. Nhưng nó chẳng khóc, nó vẫn cười trong đám tang, nhìn thấy mẹ nó khóc như mưa, đau lòng khôn xiết, nó chỉ cảm thấy khó hiểu. Mẹ nó đã tức giận với nó, vì nó chẳng biết thương xót người đã chăm sóc mẹ con nó lúc khó khăn. Có thể nói rằng, lúc đó nó chưa cảm nhận được thứ gì gọi là đau thương, mất mát.

Rồi nó lại lớn lên, chập chững bước vào cái tuổi dậy thì. Bắt đầu biết mơ mộng, đắm mình trong giấc mơ màu hồng. Nó mơ về chàng hoàng tử sẽ bước vào đời nó, nó mơ về những ngày tươi đẹp. Gần như, nó sống trong thế giới do chính nó tưởng tượng ra. Rồi cha nó làm ăn phất lên, nó bắt đầu được bước sang căn nhà mới. Đẹp hơn, sang hơn, và đau khổ hơn. Mẹ nó bắt đầu thất nghiệp, may thay, một mình cha nó vẫn gánh vác được. Nhưng sóng gió chưa dừng, vì mẹ nó không có việc, nên cha nó bắt đầu thay đổi thái độ. Ông từ một người hiền lành, không ham hố nay lại trở thành kẻ gia trưởng, dễ cáu giận. Nó rất sợ những cơn tức của cha nó, vì khi ấy, cha như một con thú hoang vậy. Ông xưng hô "mày - tao" với mẹ nó, nếu hỏi mà nó không trả lời, ông sẽ chẳng nhân nhượng mà tặng nó cái bạt tai. Đôi khi, nó không nghe câu hỏi của ông hoặc nó chưa biết trả lời thế nào, ông cũng vẫn cho nó những cú đánh, hình như, ông chẳng có khái niệm "tại sao" mỗi khi con cái phạm lỗi. Ông chẳng còn dành thời gian cho gia đình, chì chiết mẹ nó nhiều hơn. Ông muốn mẹ nó phải có việc làm, nhưng cũng phải chăm sóc nhà cửa, con cái ...

Những ngày tháng ấy luôn là địa ngục, thiêu đốt con người ta đến từng khúc xương. Cha mẹ nó liên tục cãi vã, dần dần, mẹ nó cũng chẳng còn nói nữa, bà chỉ im lặng nhẫn nhịn. Vì nó. Bà biết rằng, bản thân không làm ra tiền, nên chỉ có thể cắn răng chịu nhục. Rồi bà ngoại nó cũng qua đời, chỗ dựa tinh thần của mẹ nó sụp đổ, và mẹ nó lại thay đổi thành con người khác. Khi cảm xúc đã phai tàn, chỉ còn lại chán ghét. Đôi lúc nó nghĩ rằng, nếu cha đã không thể thương yêu gia đình, vậy tại sao còn cố giữ nó làm gì? Khi nghĩ đến câu hỏi này, nó biết mình thật bất hiếu, nhưng nó cũng chẳng muốn phải sống lây lất ngày qua ngày thế này. Nhìn mẹ nó luôn phải dằn vặt, nó chỉ mong cha mẹ sớm ly hôn.

Nó lại thêm tuổi mới, nhưng lần này còn tệ hơn nữa. Nó bắt đầu trở nên vô cảm, tiêu cực, như là nó vừa bò lên từ đáy địa ngục. Nó chẳng còn biết nhân từ, nó nhìn mọi thứ bằng con mắt tiêu cực đến tận cùng. Nó vẫn cố trò chuyện với mẹ, nhưng chẳng khá hơn. Giống như là, nó mắc bệnh tâm lý chăng? Nó hận cả thế giới, nó hận vì sao lại được sinh ra, để rồi sống trong dày vò. Trống rỗng, không thấy lối thoát, nhiều khi, nó đã nghĩ đến việc rời bỏ thế giới này.

Nhưng nó vẫn sống, vẫn bước qua được giai đoạn khủng hoảng ấy. Nó biết rằng, căn bệnh tâm lý vẫn sẽ ám ảnh nó suốt, nhưng như vậy thì có làm sao? Nó vẫn sẽ sống, vẫn sẽ gai góc mà chống lại. Bằng chứng chính là nó vẫn đang viết lại những năm tháng đó, dù cho cuộc sống vẫn tàn nhẫn với nó và mẹ. Tuy không phải lúc nào cha nó cũng giận dữ, ông cũng đã có những việc bù đắp cho nó, nhưng nó sẽ chẳng quên được. Những gì ông đã gây nên, nó sẽ chẳng quên đâu, nhất là với tâm lý vốn đã bất ổn của nó khi ấy.

Điều dũng cảm nhất mà nó đã làm trong cuộc đời là tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng và tiếp tục trao đi yêu thương dù nó biết cuộc sống luôn đầy toan tính. Và khi ngoảnh lại, nó cũng thật cảm ơn những ngày tháng đó, đã giúp cho nó nhận biết nhiều điều và trưởng thành hơn bao giờ hết. Cho nên, được sinh ra và sống tại nhân gian đã là một hành trình hạnh phúc.