Lần đầu của tớ

Bài dự thi số 219

Lần đầu của tớ

Sao mày cứ bám theo tao như cái đuôi vậy? Bao nhiêu tuổi đầu rồi?" – Giọng nói èo uột xen lẫn không vui từ mẹ tôi phát ra. “Chị cứ buông nó ra đi, cứ chiều nó riết nó hư lây đó” – cô, dì tôi cũng vội đáp lời. Không biết vì khi ấy còn quá nhỏ và dễ tổn thương hay sao mà sau khi nghe những lời đó tôi đều lặng người quay đi mà rươm rướm nước mắt. Kể từ khi có em trai tôi lại càng cảm nhận khoảng cách xa hơn giữa mẹ và mình, dù trước đây mẹ có lạnh nhạt, đến tối cũng sẽ ôm tôi vào lòng, hai mẹ con cùng nằm trên miếng gỗ trải lên trên là một chiếc chiếu, dù sập xệ nhưng tôi vẫn thấy vui lắm. Thế nhưng … đến lúc có em, nói chuyện với mẹ đối với tôi cũng thật xa xỉ, tôi không tìm thấy niềm vui từ gia đình. Nhưng tôi không hề chống đối hay thù ghét mọi người nhé chỉ là tôi không cảm nhận được sự quan tâm đến tôi nữa thôi. Dần dà, tôi cũng không để ý nhiều đến việc mẹ dành tình yêu thương cho hai đứa như thế nào nữa, vì lúc nào cũng vậy mà nên tôi tập cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn (nhưng mà đó là của tôi sau này). Những lúc này tôi thấy ngờ nghệch, không thiện cảm mấy với em tôi. Đến đầu năm lớp 5 – năm học gắn với bước ngoặt của cuộc đời tôi. Tôi thấy cậu lần đầu ở hành lang khi chuẩn bị nhận lớp, cậu bước qua rất nhanh đeo chiếc cặp cô gái Hà Lan màu xanh đi cùng một người bạn. Đến bây giờ khi viết ra những dòng này tôi mới hiểu thì ra do sự tự tin của mình mà cậu đã gây chú ý với một đứa rụt rè, đi khom lưng cúi đầu như tôi. Chú ý là thế nhưng rồi lúc đó tôi cũng không để ý lắm mà bước vào lớp, tính tôi hay ngại, cũng không giỏi làm quen với người khác nên vào lớp mới tôi chỉ cúi cúi đâm đầu thẳng vào chỗ trống ở bàn đâu thôi. Sau khi ổn định chỗ, cô giáo bước vào lớp và giới thiệu tôi với mọi người. Vì chiều cao không cho phép nên tôi được chuyển xuống gần cuối lớp ngồi (sau bạn), tôi nhớ cô đã cho chúng tôi kiểm tra đột xấu khi mới bữa đầu vào học, và đương nhiên điểm lớp tôi lúc đó cũng thấp lẹt đẹt lắm, kể cả bạn. Nhưng tôi ấn tượng với câu nói của bạn: "Yeah, 4 điểm”. Là một học sinh cấp 1 đối với tôi 4 điểm là một điểm không thể chấp nhận chứ đừng nói đến thản nhiên như bạn, trong khi tôi được biết bạn còn là lớp trưởng của lớp nữa. Chúng tôi trải qua nhiều tháng học chung với nhau, tôi coi bạn là bạn hơi thân, tôi hay gán ghép bạn với bạn nam này hoặc với người bạn thích, bạn có gì cũng hay kể cho tôi nghe, nói rất nhiều nhưng tôi chỉ nhớ: "Mày nhìn kìa, ai cũng có bạn thân mới hết D thì có T rồi, tao chỉ có mày thôi”. Lần đầu tiên tim tôi đập mạnh, không phải bởi lúc đó tôi thích bạn chỉ là tôi thấy thì ra cũng có người coi trọng tôi sao, hóa ra tôi cũng được quan tâm. Tôi với bạn đều là nữ, cũng vì thế bạn hay ôm với khoác tay tôi lắm, tôi thì khá ngượng và hay gạt bạn ra vì tôi chưa hành động thân mật như vậy với ai bao giờ kể cả người thân, cả người tôi cứng ngắc nhưng cũng không vì thế mà sượng với bạn. Rồi đến một ngày – sinh nhật của bạn thân bạn, tôi cũng được mời đi, chẳng hiểu sao lúc đó bạn lại gọi tôi là: "Chồng ơi”. Tôi ngại tím mặt, cả buổi tôi chỉ cúi đầu nhưng lúc này trong tôi có cảm giác kì lắm, tôi không biết là gì nên cứ thế lờ nó đi. Qua ngày hôm sau, tôi nghỉ học, có lẽ sẽ không có gì nếu qua ngày kế tiếp khi vừa tới lớp cả đám xúm vào tôi rồi hỏi thăm tôi tại sao nghỉ học, có đứa còn: "Khi nào m với T (lớp trưởng) cưới nhau thế, tao thấy hôm qua mày nghỉ nó quan tâm mày lắm hỏi thăm cô quá trời”. Tôi nghe xong như mở cờ trong bụng, cười hì hì trong lòng nguyên buổi nhưng ngoài mặt vẫn chửi bạn nhỏ kia bị khùng. Tốt nghiệp cấp 1, chúng tôi lại học chung cấp 2 nhưng khác lớp, chúng tôi vẫn chơi chung với nhau nhưng lần này tôi lại thấy có sự thay đổi trong mình. Lúc bạn ôm tôi, tôi đã chủ động đưa tay ôm lại bạn, lần đầu cố gắng để bạn chú ý đến tôi dù kiếm chỗ học thêm chung hay đi ngang qua nhau. Mọi chuyện vẫn thế nếu không đến tháng 9, tôi chỉ vô tình lấy tay đánh nhẹ lên đầu cậu mà cậu đã giận tôi tới bây giờ là 6 năm rồi. Kể từ khoảnh khắc không làm bạn nữa tôi mất thêm một năm nữa mới biết rằng thì ra tôi có tình cảm với bạn, thì ra cảm giác mong được đi học mỗi ngày, bứt rứt bồn chồn nếu một ngày không thấy bạn là vì thế mà ra.

Cảm ơn bạn đã cho tôi những lần đầu ngọt ngào cũng như đắng cay như thế, cảm ơn bạn đã sưởi ấm trong lúc tôi ngờ nghệch nhất, dẫu không thể làm bạn với nhau nhưng bây giờ tôi vẫn nhớ tới bạn – một người bạn từng thân.