Lần đầu chia sẻ cũng là lần đầu mong chúng ta hạnh phúc

Bài dự thi số 149

Lần đầu chia sẻ cũng là lần đầu mong chúng ta hạnh phúc

Mình luôn cảm thấy ghen tị với những người thành công trong sự lựa chọn của họ."

Mình biết suy nghĩ này thật ích kỷ và xấu xa. Mình không biết tại sao mình lại trở nên như vậy. Có lẽ đó là do bản thân, sâu trong tâm hồn đang khao khát thứ mà họ đang có. Đó là được sống đúng với chính nguyện vọng, mong cầu của chính mình.

Tại sao mình lại khao khát điều đó?

Có lẽ vấn đề căn nguyên là từ lúc nhỏ, mình được nuôi lớn với sự che chở, bảo bọc của cha mẹ. Mình tiếp cận giáo dục theo định hướng của gia đình, những hành động, sở thích đều bị trói buộc từ những lời dặn, lời răn đe của mẹ. Mẹ là người quyết định nhiều nhất trong quá trình trưởng thành. Mình như thế nào, mình muốn đi chơi ra sao, mình mặc cái gì vâng vâng và mây mây, tất cả đều gói gọn và nằm trong tay mẹ.

Để rồi các bạn biết không khi mình đã đến tuổi trưởng thành và có những mong muốn mình sẽ thay đổi và tự đưa ra những quyết định thì mình cảm thấy mình thật sự không tự tin vào điều gì cả. Mình không biết mình nên như thế nào, nên chọn ra làm sao, mọi thứ trở nên thật hỗn độn và mình bắt đầu tự trách: “Tại sao bản thân cái gì cũng không biết?

Tuổi trẻ mỗi người chúng ta có thể ít nhiều cũng có ảnh hưởng từ gia đình. Cha mẹ đều mong muốn những gì tốt nhất dành cho con. Nhưng đôi lúc chính sự bảo bọc chở che ấy là con dao hai lưỡi cho đứa trẻ. Tức đứa trẻ ấy sẽ được sống yêu thương khi còn trong vòng tay gia đình song khi bước ra ngoài xã hội, đối mặt với những khó khăn thì đó lại trở thành câu hỏi không lời giải đáp. Sẽ không còn ai bảo vệ, bản thân phải tự cứu lấy chính mình.

Mình rất muốn khám phá bản thân

Thật sự là như vậy. Mình hiện tại đang là cô sinh viên năm nhất nhưng các bạn biết không thời gian thì cứ trôi, đôi mắt mình cứ chứng kiến sự thay đổi của vạn vật. Hôm nay mình đã xem được một chiếc video nói về đời sinh viên. Mình rất tâm đắc khoảnh khắc nhân vật ngộ ra chân lý trong những phút giây muộn màng: “Hãy đừng sống an nhàn trong những lúc tuổi còn trẻ”.

Và nó thật sự đúng không chỉ với mình và có lẽ đối với tất cả những người đang trong độ tuổi thanh xuân. Chúng ta đang sống trong thời đại với nhiều cơ hội, thách thức, những tiêu chuẩn ngày một cao của thị trường lao động đòi hỏi những tri thức mới mẻ, tiệm cận với thế giới thực tại. Thời thế của nhiều tri thức mới, cũng như người trẻ chúng ta có nhiều thay đổi.

Mình đã chứng kiến hình ảnh của bạn bè cùng ngành với mình. Họ thật sự rất giỏi. Họ có thể kiếm ra tiền từ kinh doanh shop online, dạy thêm tiếng anh, hay tham gia những câu lạc bộ tiếp thu những kiến thức củng cố thêm cho chuyên ngành của họ sau này. Thật là đáng ngưỡng mộ. Mình đã mãi đau đáu vì những vấn đề ấy. Có lẽ mình đã thấy bản thân thật thất bại khi nhìn thấy thành công của họ.

Bông hoa nào cũng có mặt trời của riêng nó. Mình biết hành trình khám phá bản thân có lẽ khó có thể hoàn thiện. Cuộc sống sẽ có nhiều đổi thay và hành trình của mình có thế sẽ không là con đường thẳng mà đó có thể là những khúc cua, những ngã rẽ mà mình không hề hay biết. Mình mong muốn nhìn thấy hạnh phúc thật sự của bản thân trong những ngã rẽ ấy dù chỉ là một chút hy vọng.

Mình đang làm gì?

Về cuộc sống thực tại, mình nghĩ nó sẽ khá nhàm chán bởi lẽ mình chỉ có thể ở nhà và không biết đi đâu cả. Nhưng bên cạnh đó, mình đã bắt đầu học một ngôn ngữ mới bên cạnh tiếng Anh. Mình cảm thấy vui khi được tiếp xúc, được học một thứ tiếng mới. Nó khiến mình được giải tỏa áp lực và chú tâm hơn những bộ phim có tiếng nước mình đang học.

Cá nhân mình nghĩ chúng ta dẫu có thành công hay thất bại thì đó là câu chuyện của mỗi người. Mỗi chúng ta là mỗi cá thể độc lập không ai giống ai, những suy nghĩ, lựa chọn đều khác nhau cả nên mình mong không chỉ bản thân mà còn những người trẻ đang trên con đường như mình hãy cứ bình tĩnh, tìm cho mình một nguồn năng lượng mới, sạc đầy và tiếp tục khám phá. Bởi chúng ta còn trẻ hành trình sẽ còn dài, gục ngã là điều không thể.

Tôi là ai, tôi muốn gì? Đây không chỉ là câu hỏi mà đó sẽ thành kim chỉ nam. Sống với chính phiên bản của mình là điều hạnh phúc nhất. Mình không mong những ghen tị, thất bại sẽ giết chết bản thân mà thay vào đó những xúc cảm ấy sẽ trở thành động lực, là tấm gương phản chiếu. Bản thân cần cố gắng và nỗ lực. Tuổi trẻ là thứ duy nhất mà chúng ta có.