Lần đầu cha khóc

Bài dự thi số 70

Lần đầu cha khóc

-  Con có buồn không, khi con là con của cha?

Đó là câu hỏi mà cha hỏi tôi, hỏi chính đứa con gái của mình.

Tôi sống trong một gia đình bình thường, thậm chí có hơi khó khăn. Lúc cha tôi không bị bệnh, cuộc sống của tôi rất đủ đầy. Nhưng khi tôi vào lớp 1, cha tôi bị chẩn đoán mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Từ đó, cha phải đều đặn chạy thận, tháng nào cũng phải tái khám ở bệnh viện Chợ Rẫy. Tiền trong nhà cũng từ đó vơi dần, cha cũng không thể kiếm được nhiều tiền như trước nữa.

Cha tôi bị dày vò trong những cơn đau, bị viêm dạ dày vì phải uống thuốc như cơm bữa. Và cha cũng có những tính cách thật lạ.

Cha tôi ngộ lắm ... Bởi cha đau, nhưng lại gắng gượng đi làm, dù biết khi về nhà sẽ mệt mỏi vô cùng. Vì muốn kiếm tiền chăm lo cho chúng tôi.

Cha tôi hay cãi nữa ... Cãi nhau với mẹ những lần mẹ khuyên cha hãy nghỉ ngơi, đừng gắng sức làm quá.

Cha tôi khó ăn lắm ...Đồ ngon thì cứ toàn nhường lại cho con, còn mình thì ăn những thứ bình thường cho qua bữa bởi "Cha no rồi, con ăn đi".

Cha độc tài lắm ... Lúc nào cũng bảo chúng tôi phải học hành chăm chỉ, không được nghỉ học bởi "có học thì mới thành tài".

Cha keo kiệt nữa ... Lúc nào cũng hỏi chúng tôi có thiếu thốn gì không, để cha mua. Còn mình thì mặc mãi chiếc áo cũ nhèm đã rách vai.

Cha tôi – người cha luôn xấu tính với chính mình. Nhưng lại yêu thương vợ con vô điều kiện.

Cha tôi phải chống chọi với căn bệnh suốt 8 năm trời, với những biến chứng nặng nề mà nó đem lại. Người cha gầy. Chân cha bị phù nề, nước da vàng vọt. Đầu ngón tay xám xịt. Tóc đầy những sợi bạc.

-  Cha thật xấu đúng không con?

Cha hỏi tôi. Câu hỏi tưởng đùa mà đắng chát.

-  Không, cha bảnh trai lắm. Ảnh của cha hồi đó đẹp lắm. Tại bệnh đấy, chỉ bệnh mới xấu xí thôi, còn cha thì đẹp.

Tôi vừa đấm bóp tay chân cho cha, vừa vui vẻ trả lời. Đối với tôi, cha là người cha bảnh trai nhất. Nghe tôi nói, cha cười.

-  Đấm bóp tay cho cha chắc con mệt lắm. Giờ này đúng ra là phải đi chơi mà lại phải ở nhà,  con chán nhỉ?

Tôi khẽ cười. Trong những năm đầu khi bị bệnh, cha còn khoẻ lắm. Nhưng theo thời gian, sức lực càng vơi dần theo đó là những cơn đau nhức xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Do đó chúng tôi phải thường hay đấm bóp cho cha đỡ đau.

-  Có mệt đâu. Cha thức suốt đêm mới mệt ấy. Con khoẻ lắm.

Đúng vậy. Cha thường thức suốt đêm, mệt mỏi và đau nhức. Nhưng cha không bao giờ than phiền hay gọi chúng tôi dậy để giúp cha. Cứ một mình chống chọi cơn đau.

Cha im lặng. Hồi lâu, tôi nghe tiếng cha thì thào:

-  Con có buồn không, khi con là con của cha?

-  Nếu không là cha ... con sẽ có cuộc sống khác. Cha ...

Tôi thấy rõ dòng nước mắt cha chảy xuống qua cánh mũi, dù cha có đang lấy tay che lại nó.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cha khóc.

Biết bao tháng ngày chống chọi bệnh tật, dù có đau đớn thế nào cha vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ với các con mình và luôn bảo "nay cha khoẻ". Lúc này đây, cha lại khóc.

Có lẽ, câu hỏi ấy đã lẩn quẩn trong đầu cha từ khá lâu rồi. Có lẽ, những đêm cha không ngủ được thường hay suy nghĩ về nó. Có lẽ, cha đã buồn nhiều lắm, vì nghĩ mình chẳng giúp được gì cho vợ con. Và có lẽ, cha rất đau lòng.

Có gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng. Tôi đã muốn cất lời: "Cha đừng nghĩ như vậy, con rất vui vì được làm con của cha, con thấy rất hạnh phúc vì được sống trong gia đình ta. Con thương cha rất nhiều". Nhưng, mọi suy nghĩ, mọi lời nói tôi chỉ có thể thay bằng một câu:

-  Cha đừng nghĩ nhiều, con là con của cha mà.

Nước mắt tôi đã chảy, dù tôi đã cố nén nó lại rồi mà. Ai đó đã nói rằng: "Nếu không thể nghe theo con tim, nỗi đau sẽ cho bạn câu trả lời". Lúc này đây, dù lí trí có bảo tôi đừng khóc, nhưng nước mắt vô dụng ấy vẫn cứ chảy. Điều duy nhất tôi có thể làm chính là giấu nó đi. Bởi tôi không muốn cha thấy tôi khóc, tôi không muốn cha biết tôi đã đau lòng.

Tôi và các em tôi thường hay nói, sau này lớn sẽ đưa cha mẹ đi du lịch, sẽ mua cho cha những món ăn ngon, sẽ kiếm được thật nhiều tiền chữa hết bệnh cho cha. Những lúc ấy, cha cười rất tươi. Nhưng thường hay nói: "Không biết cha có sống được đến đó để hưởng phúc không."

Và sau đó, chúng tôi sẽ cùng nhau nói: "Cha còn mạnh lắm, tới đó còn khoẻ lắm không sao."

Thế mà, thời gian là thứ vô tình. Nó có thể nuôi lớn những tâm hồn trẻ con thơ ngây, và có thể làm già đi những bóng hình đẹp đẽ ấy. Cha tôi đứng trước dòng chảy của thời gian có lẽ đã quá mệt rồi. Cha tôi cũng đó đấu tranh với bệnh tật quá lâu rồi. Nên ... Cha không chờ được nữa.

Giờ đây, khi nghĩ về cha, tôi đã không còn khóc nhiều như trước nữa. Bởi tôi hiểu, cha vẫn sẽ luôn ở trong tim mỗi người trong gia đình, cha vẫn mãi là ngọn đèn soi sáng dẫn đường cho tôi. Nếu hỏi tôi, điều gì khiến tôi tiếc nuối nhất, đó chính là tôi không thể dõng dạc nói với cha: "Cha là người tuyệt vời nhất, con rất hạnh phúc khi được làm con của cha. Cha đi bình an nhé, con sẽ nên người để bảo vệ chăm sóc mẹ thay cha. Con thương cha".

Thế nên, hãy nói yêu thương cha mẹ khi còn có thể bạn nhé. Bởi bạn chẳng biết khi nào bạn sẽ chẳng còn được thốt lên tiếng "cha","mẹ" thiêng liêng ấy.