Lần đầu bố tát tôi

Bài dự thi số 51

Lần đầu bố tát tôi

Cái tát đến với một đứa con gái cưng của bố một cách vội vã và đầy bất ngờ.

"Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có đủ bố và mẹ. Gia đình tôi có bốn người, bố Tư, mẹ Bảy, anh Bin và tôi. Gia cảnh của chúng tôi, tôi được xếp vào dạng đủ ăn, đủ mặc và đủ dùng. Hồi còn thơ bé, bố Tư tức lên cũng chỉ phát vài roi vào mông của tôi, thế rồi một ngày, bố tát tôi ...".

Tôi nhớ như in cái tát đầu tiên và cũng không lặp lại cho đến thời điểm hiện tại của mình. Ngày bé, bố hay bảo tôi đi mua rượu cho bố ở cửa hàng tạp hóa của một bà trong xóm, bạn rượu của bố hay bảo: "Khiếp! Nhà có mỗi cô con gái rượu này thôi đấy, chưa gì đã nhờ đi mua rượu được rồi, ông thật có phúc!". Nghe bảo thế, chai rượu được nâng giá lên gấp đôi sau khi mua rượu cho bố số dư sẽ vào ví của tôi. Bố Tư hiền lắm, bình thường hay cho tiền tôi ăn vặt và tiêu xài thoải mái, rất hiếm khi đánh tôi chỉ những công việc như phá đồ đắt tiền trong nhà và đi chơi về muộn lúc ông đang say. Vậy thì cái tát đầu tiên đến với tôi lúc nào? Và tại sao tôi lại bị tát một cách mạnh mẽ như thế? Các bạn hãy đọc tiếp nhé!

Nếu mọi người đều đã từng đọc "lần đầu thất tình ở tuổi mười ba" của tôi, chắc chắn rằng mọi người cũng biết rằng tôi là người yêu tự do và phá phách đến như nào, tôi uống rượu ở độ tuổi không biết gì về men cả và bằng cách nào đó, bố Tư biết sự việc, ông vội vã bỏ hết công việc trên thành phố chạy một mạch về thẳng nhà không hỏi han gì hết cho tôi một cái bạt tai nhớ đời.

"Mày uống hết bao nhiêu mà thành ra nửa người nửa ma thế này? Mày có biết mày có bao nhiêu tuổi rồi không? Sao mày dám bôi tro chét trấu vào cái nhà này, hả? Hôm nay, tao phải đánh cho mày tỉnh người, tiên sư nhà mày, cái đứa con gái mất nết, khốn nạn!”. Lời chửi rủa và cái chỉ tay  liên tục đập vào tai tôi, trán tôi và cuối cùng là vào tim tôi. Ở độ tuổi mười ba, tôi không nghĩ rằng đó là một hành động sai trái, tôi chỉ nghĩ rằng đó là cách xả stress hiệu quả nhất đối với tôi lúc này, thế mà chuyện xui đến với tôi dồn dập quá khiến cho bố tôi không thể chấp nhận người con gái của ông lúc đó. Má tôi đau nhói vì cái tát lúc nãy, nhưng tim tôi mới là cái đứa chịu nhiều khốn khổ nhất lúc này, tôi đóng sập cánh cửa phòng lại rồi mở nhạc thật vào và hét thật lớn để quên những phiền não trong lòng mình. Hóa ra, con người ta sống trên đời ít nhất cũng có một lần suy nghĩ đến việc tự tử, và lần suy nghĩ đến tự tử của tôi là bước vào tuổi mười ba. Tôi định lấy dao cắt giấy rạch tay để tìm đến cái chết một cách nhanh nhất nhưng không ngờ vào phút  kề cái chết, điện thoại reo lên với tin nhắn: "Bài kiểm tra toán em làm tốt lắm, cả lớp có mỗi em đạt mức tối đa, cô mong em mãi giữ vững phong độ này nha! Học trò của cô! ". Oh, wow, lúc này tôi vội vàng gạt nước mắt rồi lấy lại đề kiểm tra lúc nãy xem bản thân đã làm tốt như thế nào rồi nhanh chóng an ủi bản thân còn nhiều điều chưa làm trong cuộc sông này lắm nên phải cố gắng sống tiếp thật đàng hoàng.

Thực ra, cái tát đầu tiên trong cuộc đời khá đau đấy! Nhất là cái tát đến từ chính người yêu thương mình. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, chính bố Tư  cũng chẳng sung sướng gì với những chiếc hành động  như vậy. Tôi hy vọng những ai đã theo dõi đến giây phút này, các bạn sẽ hiểu tôi được  phần nào, hiểu được tại sao mỗi một người chúng ta không ai giống ai cả, chúng ta quá khác nhau và chúng ta cần được được yêu thương, che chở. Vì vậy, chúng ta hãy dành thật nhiều thời gian nhất có thể cho những người mà chúng ta yêu thương, những người mà chúng ta thực sự quan tâm trong cuộc sống này, bởi vì chúng ta chỉ là những hạt cát trong vũ trụ bao la rộng lớn này, hy vọng mỗi người sẽ có một cuộc đời thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Trân trọng.