Lần đầu biến thành muỗi

Bài dự thi số 120

Lần đầu biến thành muỗi

Tôi đã biến thành một con muỗi, đúng hơn là một con muỗi đang kẹt trong cái thùng rác đồ chơi đính vàng ròng với cái nắp có gắn kính hội tụ để nhìn vào trong. Tôi chỉ kịp nhận ra mình đã biến thành thứ sinh vật này khi cơ thể tôi nhiên bỗng nhẹ bẫng đi, tay chân tôi trở nên dài thượt gầy gò, lưng tôi được phủ một lớp cánh gồm hai đôi, và cơ thể tôi được bao bọc bởi cơ man lõi táo cùng vỏ chuối đã héo úa đến bốc mùi. Điều cuối cùng khiến tôi có thể đi đến kết luận mình là một con muỗi là cái vòi đen đang ngoe nguẩy trước đôi mắt như thể sắp lòi ra của tôi. Nhưng tôi cảm thấy thật may: mình là một con muỗi đực. Tôi biết thế vì sau khi tiếng trẻ con khúc khích vang lên – phải là mấy đứa bởi chúng nói các tông giọng khác nhau, có đứa đã mở nắp cái thùng và vứt thêm vào vài lát dưa nát bét. Khoảnh khắc đứa trẻ đưa tay lại gần miệng thùng rác, tôi không bị thu hút bởi mùi máu phía sau da thịt của nó.

Thế quái nào mấy đứa này lại nuôi muỗi vậy?” Tôi nghĩ. Có biết bao loài sinh vật mà bọn trẻ có thể nuôi nhưng chúng lại lựa chọn một thứ côn trùng đầy gướm ghiếc và có hại với con người – đấy là tôi nói loài muỗi, không phải bản thân tôi hiện tại. Tôi tự nhận thức được chính mình vẫn là một con người, một cá thể thuộc lớp thú biết suy nghĩ – như Rene Descartes đã phát biểu: “Tôi tư duy, nên tôi tồn tại.” Và tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ phiêu lưu mà thôi, cho đến khi tôi cố đâm đầu vào thành của thùng rác mà vẫn không biến trở lại thành người.

Thú thực, tôi mất khá nhiều thời gian để có thể vỗ đôi cánh của mình một cách thành thạo. Tôi từng ước được bay, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ thích được bay theo hình thức này. Tôi thiết nghĩ môi trường này khá ổn với mình. Nhưng khi tôi bắt đầu bị thu hút bởi đống hoa quả bốc mùi kia, tôi nhận ra mình cần thoát ra khỏi cái thùng này, càng nhanh càng tốt.

Tôi quan sát và ghi nhớ thời gian thằng nhóc nuôi tôi mở nắp thùng. Vào một buổi chiều, khi ánh sáng của mặt trời làm cho chiếc thùng rác đính vàng trở nên lấp lánh, tôi đã bay vọt ra ngoài lúc thằng bé gắp mấy lát dưa ủng ra ngoài. Nhà rộng, không khí sạch sẽ, mọi thiết kế trong phòng khách đều sang trọng, đắt tiền – căn nhà mơ ước của bao người, kể cả tôi, khi là một con người. Trớ trêu thay, hiện tại, cảnh sắc trước mắt khiến tôi cảm thấy choáng váng, và một suy nghĩ đáng sợ chạy dọc qua cái đầu nặng hai đôi mắt của tôi rằng tôi cần đâm đầu vào một cái thùng rác khác đi. Tôi đã làm thế thật, khi trông thấy một người đàn bà giống như người giúp việc cầm trên tay cái bình xịt côn trùng đi xung quanh.

Tôi chui vào một cái thùng rác thứ thiệt – nó to gấp trăm lần cái thùng rác đồ chơi kia, và khối lượng rác cũng lớn gấp trăm lần. Cái thùng giống như một vòng Barie bao lấy những thành phố xếp hình, những chiếc ô tô đồ chơi nhựa đã gãy bánh, các con búp bê bị xé rách quần áo và chân, tất cả đều chìm lẫn trong rác hữu cơ.

Tôi đã nghe thấy tiếng gào thét của thằng nhóc, chắc mẩm nó phát hiện thú cưng có nó đã biến đâu mất qua cái mắt kính hội tụ kia rồi. Con chỉ muốn con muỗi đấy thôi, tôi nghe thằng bé nói thế. Cô giáo con bảo rằng phải thử sống cuộc sống người khác mới biết được nỗi khổ của họ, nó tiếp tục.

Đúng là bi hài kịch! Một thằng bé lại nghĩ rằng nuôi muỗi là phong cách sống của người nghèo. Tôi không chắc nó có thể nghĩ được rằng nếu muốn hiểu cuộc sống của ai đó đôi khi chỉ cần nhìn và cảm nhận thôi, và cũng chẳng có người nghèo nào nuôi muỗi cả. Muỗi là kẻ thù gián tiếp của cái nghèo. Khi người ta nghèo thì bỗng dưng cảm thấy cuộc sống quanh họ thật nhiều muỗi. Muỗi chực chờ để hút máu họ trong một xó xỉnh u ám nào đó – lại ngoại trừ tôi, vì tôi là muỗi đực.

Cái thùng rác khổng lồ được đem ra khỏi nhà và bà giúp việc đã đổ rác, đổ cả tôi vào cái xe đẩy mà người ta dùng để thu lượm rác khắp các ngõ phố. Tôi không dám nhảy ra khỏi đống rác kia vì biết rằng chúng là nơi mà tôi có cảm giác được bảo vệ, hơn là bay không định hướng trên đường tấp nập người – nơi mà tôi có thể bị bẹp dí một cách nào đó không hay.

Người ta đưa tôi cùng đống rác đến một khu đốt rác tập trung. Xung quanh có một vài ngôi nhà lẻ loi giữa những cánh đồng không còn lúa má. Mọi thứ đều là cỏ dại và tường gạch cũ kĩ. Tôi bay theo bờ ruộng dọc con đường đất và dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ bé được ve bằng màu vàng gụ đã mọc nấm rêu. Mùi hương tỏa ra trong ngôi nhà này, thú thực, đã thu hút tôi. Trong nhà chỉ có hai người: một người đàn ông gầy guộc mặc áo ba lỗ rách rưỡi dài gần đến đầu gối – tôi đoán là người bố, và một đứa bé lấm lem – hẳn là đứa con, ngồi ở góc giường – nó không hẳn được định nghĩa là giường vì đó chỉ là những tấm bạt chùm lên đống gạch xếp.

Tôi trông thấy người đàn ông vừa đếm tiền và gãi chân sột soạt, máu trên tay ông dính cả vào những tờ tiền giấy nhàu nát. Người ông ta toát ra là thứ mùi của đau ốm, bệnh tật, gần hơn là cái chết. Và khi cánh cửa nhà mở ra bởi một người đàn bà mặt đầy dầu nhớt – đúng ra là mồ hồi, tôi thấy trên tay bà ta cầm một chiếc ô tô nhựa đã gãy bánh – không phải là thứ bị vứt đi ở nhà cũ của tôi hay sao, tôi nghĩ. Người đàn bà đưa cái đồ chơi cho cô bé ngồi trên giường, và đứa bé cười rạng rỡ.

Tôi có thể ăn uống thoải mái trong ngôi nhà ấy. Đồ ăn không nhiều, nhưng hầu hết lại có vẻ dành cho tôi, sự thật là vậy, vì đồ ăn được lấy về trong đống rác cách nhà 100 mét. Tôi chấp nhận việc tôi thích ngôi nhà này. Khi tôi vẫn còn trong hình dạng một con người, tôi chắc chắn sẽ không buông bỏ điều kiện sống đầy vật chất ở ngôi nhà cũ kia, nhưng bây giờ khi trở thành một con muỗi, tôi lại thích sự xập xệ và bốc mùi của các ngôi nhà như ổ chuột hơn bao giờ hết. Rồi tôi thấy sợ, bởi trí tuệ của tôi vẫn là của con người cơ mà? Có phải khi cơ thể của tôi thuộc về một điều gì khác, ngôn ngữ tôi phát ra là âm thanh của một sinh vật khác, thì tôi sẽ không còn là tôi nữa, vì tôi đang sống hộ một thứ không phải tôi mất rồi còn đâu?

Tôi thấy mình bớt sợ làm một con muỗi hàng thật vào cái ngày hôm đó, cửa nhà bị đạp đổ bởi một nhóm người lạ lẫm. Họ không che mặt, nhưng tôi thấy mắt họ có lẽ nên được che đi, khi họ nhìn chằm chằm vào món đồ chơi trên tay đứa bé kia. Một ông cao to đánh vào lưng người bố khiến ông nằm thụp xuống. Mẹ đứa bé ôm chặt nó rồi quỳ gối van xin. Tôi trông thấy người ta giật món đồ chơi, và một người khác đập vỡ ngăn kéo tủ, lôi kết đống tiền vẫn còn dính chút máu trên ấy ra. Mày là đồ ăn cắp, mày phải đền tiền, một kẻ nói. Không, tôi nhặt ở đống rác, mong anh tha cho, người đàn bà đáp. Và mặc cho những con người khốn khổ dập đầu xuống sàn, đám người vẫn bỏ đi lạnh lùng. Những con muỗi khác bám lên khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông, nhưng ông không buồn đập hay gãi nữa.

Nếu bạn đọc được bài viết này, xin chúc mừng bạn đã góp mặt vào một trong những độc giả đầu tiên của tôi – khi tôi nghĩ mình đang biến thành muỗi. Tôi từng hỏi mình thấy gì ở con người và con muỗi. Trong câu chuyện trên, đúng thật muỗi là kẻ thù của gia đình người đàn ông nghèo khổ, nhưng muỗi ở đây không còn là một sinh vật cất cánh bay vo ve chực chờ hút máu người, muỗi chính là lòng người. Và con muỗi tôi sợ sẽ trở thành lại mang một nghĩa khác – một sinh vật phải lẩn trốn ở những nơi u tối bẩn thỉu, sống trên máu người, và tôi cũng sợ quên đi chính mình, khi tôi bắt đầu bị thu hút bởi đồ ăn vứt đi. Có thể tôi sẽ duy trì sự tồn tại của mình bằng cách bám theo những "đống rác" thay vì tự do trên đường đời, nơi tôi có thể bị đẩy ngã hay đập "bẹp dí" lúc nào không hay – giống như những con muỗi vẫn thường vo ve kia. Tôi đã cất vào trong câu chuyện của mình những giá trị nhất định mà mỗi người đọc có khả năng tìm thấy. Tôi hi vọng bạn sẽ bắt gặp nó ở bất kì từ ngữ nào, và khi ấy, lần đầu tiên, tôi hạnh phúc hơn bất kì con muỗi nào.