Lần đầu bị tẩy chay

Bài dự thi số 78

Lần đầu bị tẩy chay

"Lần đầu tiên, tôi đi học mà không có ai đi cùng đến lớp. Lần đầu tiên, tôi nói chuyện nhưng không ai trả lời. Lần đầu tiên, tôi khóc mà không được ai dỗ dành, ủi an. Cũng là lần đầu tôi bị Thế Giới này bỏ rơi.

Thời còn là học sinh, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm, một trong những kỉ niệm buồn nhất trong thời học sinh đó chính là bị tẩy chay, nói thẳng ra là cả lớp nghỉ chơi, không ai trong lớp bắt chuyện, không ai trong lớp rủ rê tám phét, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy bị cô lập, thật đáng sợ."

Khi còn nhỏ, chúng ta chơi với nhau rất vô tư, hồn nhiên và tôi cũng thế. Tôi là một người có sao nói vậy, rất thẳng tính và có phần hơi lanh chanh, nhiều chuyện, vì thế, chúng bạn trong lớp đã ngầm ghét tôi rất nhiều. Tôi cũng là một người vụ lợi, có phần tính toán và ki bo, khi mọi người trong lớp ăn vặt, họ đều san sẻ khẩu phần ăn của mình  cho tôi một ít, nhưng tôi thì không, khi có đồ ăn ngon, tôi giữ lại cho riêng mình, tôi không san sẻ với ai cả, ... Đến giờ, khi nghĩ lại bản thân mình đáng bị tẩy chay như thể để biết sống yêu thương và san sẻ hơn, để rộng lượng và khoan dung hơn.

Hôm đó là thứ bảy trong tuần, khi cô và các bạn thay phiên nhau ghi những kế hoạch, thời khoá biểu cho tuần tới thì tên tôi vô tình được ghi lên bảng với tội danh nói chuyện với bạn N trong lớp nhiều lần. Vào thời đó, các bạn sẽ bị đánh bằng roi mây vào mông nếu lỗi của mình xuất hiện một lần sẽ là hai roi và cứ như vậy nhân lên. Tôi vì chứng kiến quá nhiều bạn bị đánh xong rồi đi không nổi bởi quá đau mà sợ hãi khi tên của mình được đọc trên bảng xanh. Cô giáo chủ nhiệm là một người khá tin tưởng tôi bởi tôi chưa một lần vi phạm dù một lỗi nhỏ kể từ ngày vào lớp, tôi học hành chăm chỉ và phát biểu tích cực, ... Cô khá mến tôi nhưng không ngờ tôi lại xuất hiện trên bảng khá nhiều lần như vậy khiến cô khá thất vọng về tôi. Cô quyết định hỏi tôi: "Bình thường, em là một học sinh gương mẫu của lớp, đi học khăn quàng, bảng tên đầy đủ, học hành chăm chỉ và tích cực giơ tay trong lớp, cô không nghĩ em lại nói chuyện nhiều đến thế trong giờ học, em hãy nói cho cô biết đây có phải là sự thật hay không?" Tôi lập tức chối cãi: "Dạ không, thưa cô, em không có nói chuyện ạ, bạn hỏi bài và em chỉ gật đầu thôi cô." Cô bảo: "Thật không đó, nếu là vậy, em hãy nhìn thẳng vào mắt của cô và nói lại. những gì em vừa nói lúc nãy cho cô nghe xem!" Tôi vì quá sợ bị đánh đòn nên đã cố gắng dùng hết mọi sự giả tạo trong con người mình nhìn thẳng vào mắt cô và khẳng định lời nói dối ấy là sự thật. Sau sự việc, ngày hôm đó, N bắt đầu nghỉ chơi với tôi vì chúng tôi cùng nói chuyện trong giờ học, nhưng chỉ có N là bị đánh. Không lâu sau đó, mọi người bắt đầu hết chịu nổi tính cách có phần giả tạo và ích kỷ của tôi nên mọi người trong lớp lần lượt tẩy chay tôi.

Lần đầu tiên, tôi đi học mà không một ai đi cùng đến lớp, lần đầu tiên, tôi bị cô lập giữa biết bao là người xung quanh mình, cảm giác lạ lắm, tệ lắm, môi tôi đắng lại. Tôi ngồi khá gần với sọt rác của lớp nên hôm đó, T ăn xong bánh tráng trộn không vứt vào sọt rác mà chơi ném vào nên mới vô tình rớt vào thẳng đầu của tôi lúc đó đang cuối xuống học bài, T có xin lỗi tôi rồi vội chạy ra ngoài sân chơi. Tôi của lúc đó vì quá tủi thân nên đã khóc một trận cho ra trò. Tôi khóc tức tưởi nhưng không ai ủi an, dỗ dành, tôi đành cúi gầm mặt xuống bàn rồi khóc một hồi lâu. Đến cuối cùng, tôi cũng phải tự nín thôi, vì không ai ngoài bản thân tôi có thể dỗ dành mình cả. Tôi bị tẩy chay hơn một tuần lễ thì các thầy cô biết chuyện và đã khuyên bảo chúng tôi chơi lại với nhau như trước và các bạn đã nghe theo lời thầy cô dạy.

Trong khoảng thời gian bị tẩy chay, tôi nghĩ về những gì mình làm trong quá khứ rồi dần thay đổi tính cách của mình cho phù hợp với môi trường chung, bớt tham lam, bớt sân si, sống có trách nhiệm và hoà nhập với các bạn hơn so với trước. Tôi nhận ra lần tẩy chay này cũng không tệ như mình nghĩ, các bạn đã giúp tôi trở nên tốt hơn như ngày hôm nay, tôi chân thành cảm ơn các bạn vì đã tẩy chay tôi những ngày chưa lớn ấy để tôi có thể mạnh mẽ ngồi đây kể lại kỉ niệm đẹp đẽ của mình, và đối với tôi, kỉ niệm này thực sự rất chua sót, rất đắng cay mà tôi không bao giờ muốn quay lại nữa, khi những ngày tháng tồi tệ dần qua đi, tôi tự hứa với lòng phải tốt hơn mỗi ngày để bản thân không phải rơi vào những ngày tháng tương tự nữa, tôi đã học sút rất nhiều vì những ngày buồn ấy. Đối với tôi của hiện tại, đây vẫn là vết thương chưa lành sau mỗi lần nhắc đến nó. Kỉ niệm về ngày tẩy chay khiến tôi đau khổ nhiều hơn là học được điều gì đó, đối với tôi, kỉ niệm này làm tôi tổn thương rất nhiều về mặt tình cảm. Nhưng tôi sẽ cố nhìn nó theo hướng tích cực hơn, theo hướng mà một người sống cho hiện tại và tương lai nên làm đó là trân trọng mỗi phút giây mà chúng ta tồn tại trên mặt đất này.

Mỗi một con người sinh ra trên Trái Đất này đều mang lại một ý nghĩa nào đấy. Dù là vấn đề gì đi chăng nữa, tôi mong chúng ta hãy dũng cảm đối mặt với ưu điểm cũng như khuyết điểm của nhau, không nên đồng loạt tẩy chay nhau như thế. Hậu quả để lại vết thương lòng sâu sắc cho chính con người ấy. Chúng ta cần được yêu thương và quan tâm, để làm được điều đó, trước tiên chúng ta hãy biết yêu thương và quan tâm chính mình, sau đó là ba mẹ và những người xung quanh, cuối cùng là cộng đồng và xã hội chúng ta sinh sống.