Lần bỏ đi cuối cùng và đầu tiên

Bài dự thi số 143

Lần bỏ đi cuối cùng và đầu tiên

Thật sự rằng, mẩu chuyện nhỏ này không phải là về mình tôi kẻ dẫn đường có niềm tin và hy vọng mãnh liệt về ánh sáng le lói góc cuối con đường, hay về mình anh chú chim nhỏ yếu đuối đáng thương bị kìm kẹp dày vò trong chính “chiếc lồng an toàn nhất”...

Mẩu chuyện này là về cả hai chúng tôi, những kẻ trong giây phút vĩnh viễn gần kề đã đến, cứu và chữa lành vết thương tâm hồn đang rỉ máu cho nhau. Những kẻ quý trọng từng giây phút sống hạnh phúc và vui vẻ không luyến tiếc trên cõi đời, sống mặc kệ những dèm pha ác ý buột ra từ miệng lưỡi thiên hạ. Để yêu. Để thương. Để lo cho nhau.

“Hỡi những kẻ liều lĩnh một cách điên rồ!”

Tôi đem lòng say mê một chàng trai có nước da ngăm ngăm bánh mật, đôi mắt to tròn dịu hiền cùng nụ cười sáng xinh sưởi ấm những ngày cuối đông năm ấy. Chẳng có gì xa xỉ, hào nhoáng. Chỉ lắng nghe và hiểu nhau từ những câu chuyện lặt vặt trên chiếc cầu đi bộ lấp lánh dưới ánh đèn xế chiều, những chất phác giản dị trong cốt cách con người qua những khoảnh khắc rất đỗi lên “tình”, chúng tôi cùng bước chân vào một mối quan hệ đầy rẫy những mảnh ghép cũng rất đỗi kỳ lạ …

“Những cú chuyển mình chuyển cả đời.”

Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ trên đời theo tiêu chí tự do tự nguyện không ép buộc, kể cả một phần nào đó trong trí nhớ của anh về những xích mích gia đình đã kết bầm trong mảng hồn mong manh của một người đàn ông. Sau bao phép thử xoay chuyển tình thế, đến một thời điểm trái tim ấy không muốn chịu đựng những gì không đáng để chịu đựng, anh bỏ nhà ra đi với mong muốn sẽ thay đổi được một điều gì đó. Lần đầu mọi người tất bật lục tung cả một thành phố.

Lần hai mọi người hối hả tìm kiếm khắp các lối về.

Lần ba ...

Có lẽ khi một sự việc xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta dần coi nó là bình thường và không còn những cảm xúc cần có như thuở ban đầu nữa. Điều này không có gì bất bình thường, tuy nhiên lại không áp dụng được với tôi trong tình huống này.

Không đời nào một kẻ như tôi sẽ ngồi yên đợi anh về. Không đời nào một kẻ như tôi sẽ để người tôi yêu một mình như vậy. Đặc biệt là khi, anh gửi tôi tin nhắn dài nhất mà anh từng nhắn. Một tin nhắn vĩnh biệt.

Và thế là lần ba, lần đầu tiên tôi đi một chặng đường dài đến vậy để đi tìm người tôi yêu. Từ Hà Nội về Hạ Long, từ thủ đô về nhà, để tận mắt nhìn thấy một thân thể gầy guộc, đôi mắt mệt mỏi lạnh lẽo cùng chiếc giọng trầm đến đáng sợ đang tìm tôi bắt về nghỉ ngơi giữa đêm hôm khuya khoắt tĩnh mịch.

Bằng một cách nào đó, tôi biết anh sẽ tìm ngược lại tôi, tôi biết anh cũng sẽ không để tôi một mình. Nhưng sau những câu hỏi không có lời giải đáp từ một con bé chỉ biết cúi gằm mặt xuống không nói năng gì, anh cũng bất lực mà bước đi.

Khoảnh khắc ấy chậm lại đến mức tôi nghe được tiếng lòng mình rõ hơn bao giờ hết, nó thúc giục tôi cất bước chân đuổi theo cái bóng hình xiêu vẹo để giữ khăng khăng không cho tách rời. Tôi đã làm. Bám chặt như một con đỉa.

Sau những cuộc nói chuyện dài lê thê để trấn tĩnh tinh thần của cả hai, anh dắt tôi qua những con phố sâu hun hút không một bóng người để lấp đầy cái bụng cồn cào chưa ăn tối. Và đó là lúc con tim tôi đập nhanh như sắp nổ tung đến nơi, buộc tôi phải nói ra những thứ mà tôi kìm nén bấy lâu khi thấy anh phải chịu những thứ không vui mà chẳng ai xứng đáng phải chịu.

-  Lên Hà Nội ở với mình đi.

Nhẹ nhõm thật đấy cái cảm giác như được trút khỏi vai hàng tỉ tỉ thứ vặt vãnh trên đời.

-  Không được đâu.

-  Sao không chứ? Nó vẫn tốt hơn rất nhiều mà.

-  Bây giờ thì làm gì có tiền? Không có tiền thì sống kiểu gì? Mình đã từng nghĩ đến chuyện này trước rồi nhưng có quá nhiều bất cập.

-  Mình có thể giải quyết cùng nhau mà.

-  …

-  Mình vẫn còn một chút tiền, đủ để hai đứa sinh hoạt tháng này và bạn cũng có thể kiếm một công việc để bắt đầu trang trải sinh sống. Trong lúc đó thì bạn có thể qua mình ở tạm vài ngày rồi khi mọi thứ đi vào quỹ đạo rồi, mọi chuyện sẽ khác chứ!

-  …

-  Biết là có những bất cập, nhưng chúng ta cũng có hai người. Hai người thì cái gì cũng giải quyết được hết!

-  …

Một bầu không khí im lặng trầm tư bao trùm lấy khoảng không giữa hai chúng tôi. Đứng đó làm điệu bộ thuyết phục đáng tin cậy nhất có thể, tôi luyên thuyên không ngừng về cách giải quyết từng vấn đề phát sinh sẽ gặp phải nếu ngày sau chúng tôi có xách nhau lên Hà Nội thật.

-  Vậy…chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?

Và giờ chúng tôi ở đây, không chung chỗ mà gần nhau trên xứ khách đông đúc xô bồ, chạy qua chạy lại lo cho nhau từng miếng ăn chút mặc. Anh để lại tất cả những gì vướng bận trong quá khứ ở quê nhà, sẵn sàng đèo tôi trên con xe máy phóng thẳng lên miền đất mới, đặt dấu xuất phát cho một chặng đường tương lai không chỉ riêng anh hay tôi mà cho cả hai. Một tương lai tự do không hối hận hay luyến tiếc, không tù túng hay mỏi mệt, chỉ tràn đầy sự thấu cảm và cảm thông đúng nghĩa như cái cách mà tất cả con người trên đời đều xứng đáng được nhận.

Mong rằng chúng tôi sẽ luôn thương yêu nhau và giữ gìn được sự lạc quan kỳ diệu phi thường, mong rằng mọi người dũng cảm giải phóng bản thân được tự do và hết mình để sau này chẳng phải nói hai chữ “Giá như …”, mong rằng ai ai cũng hiểu rằng tình yêu thương và sự tin tưởng chính là liều thuốc tuyệt vời nhất cho tất cả những trái tim trên thế giới …

“Chúng chính là những kẻ liều lĩnh một cách điên rồ.”