Làm anh trai rốt cuộc có bao nhiêu tâm sự?

Bài dự thi số 123

Làm anh trai rốt cuộc có bao nhiêu tâm sự?

"Tao hồi ấy còn ham vui, tao hồi ấy chả bao giờ để ý về gia đình. Tao lúc ấy chỉ game. Bây giờ tao chán game rồi, tao cũng hiểu gia đình rốt cuộc là có ý nghĩa gì rồi, thì ôi, sao thời gian trôi nhanh thế, thấm thoát đã quá chục năm rồi. Tao hồi ấy còn nghe mày trả lời em mới chỉ lớp 2 mà giờ lớp 12 rồi cơ à? Tao hồi ấy ghét nhất là phải trông mày rồi cho mày ăn cháo, tao bây giờ chỉ ước có nhiều thời gian chở mày đi chơi. Đến cái tuổi mà tao nhận ra giá trị của gia đình rồi thì mày lớn quá rồi. Cũng chỉ còn có năm nữa thôi nhỉ. Mày tranh thủ lên đây nhiều nhiều tí tao chở mày đi chơi, đi lượn vòng vòng cũng được, đãi mày cái gì ngon ngon lạ lạ.

Thời gian như trôi nhanh như thoi đưa chớp mắt cái 10 năm, chớp mắt cái đã thấy mày lớn như này rồi, thành con gái thật rồi này.

Có em gái kém cả chục tuổi chẳng vui gì đâu. Cái tuổi đang ham vui thì nó còn bé tí, cái tuổi bắt đầu quan tâm đến nó thì nó đã lớn mất rồi, chẳng cần mình nữa. Khi bản thân đã đi qua quá nhiều vấp ngã trong cuộc sống thì sẽ lại được chứng kiến nó chập chứng bước vào đời. Lo lắng, sợ hãi, nhưng mà chẳng dám bao bọc nó sợ sau này không có mình nó biết làm sao. Rồi sẽ đến một cái ngày giương mắt nhìn nó trao con tim cho thằng ất ơ nào đấy, xong rồi hậm hực khóc mà chẳng làm được gì vì ngày xưa mình cũng mù quáng kém gì nó đâu, ai cũng phải đau để trưởng thành còn gì. Xong rồi ngày nó bị rước về nhà chồng ai mà dám đi dẫn dâu. Sợ chưa kịp sang đã mai mốt cắp nó chạy về rồi. Ai mà biết được sau này nó đối xử với mày như nào, nó không chiều mày không nhường mày không chăm sóc mày vậy tao biết làm thế nào. Rồi sau này cuộc sống khó khăn lấy tư cách anh trai đi giúp em gái mày làm gì nhận nữa.

Mày nhìn đấy thằng Đức lúc nó mới lên đây học đại học anh em cãi nhau cho đã, bây giờ tao lấy vợ đẻ con nó cũng lấy vợ đẻ con rồi, cả năm đi cà phê riêng với nhau được mấy lần đâu."

"Sau này mày muốn làm gì bé, mày có muốn lên Hà Nội sống không hay là thích về quê ở gần bố mẹ? Nhân lúc anh còn rảnh mày suy nghĩ đi anh hộ mày chọn trường.

Mai mày đã về rồi à hay tối sang nhà anh ngủ đi, mai tao dẫn đi Quảng Ninh chơi rồi ngày kia về. Mày về nhanh vậy, tao còn chưa kịp nhìn kĩ cái bản mặt mày.

Có thích ăn cái gì, thích mua cái gì tao mua cho. Mày còn thích truyện Nguyễn Nhật Ánh không, tao có mấy quyển đây tao ném cho về đọc dần. Hay tao dẫn mày đi mua sách khác. Cứ chọn đi để tao thanh toán cho. Nhá. Vài ba quyển sách, dăm chục tiền xăng không thành vấn đề. Chỉ là thời gian nhanh quá, lớn như này rồi, mấy nữa tao rủ đi xem doraemon khéo chả thích nữa.

Đã 17 tuổi rồi chả mấy hôm nữa học đại học rồi lớn rồi đi làm. Nhà có một đứa em nhỏ thì thi thoảng hai anh còn rủ nhau đưa mày đi chơi. Mấy nữa lớn cả với nhau, đứa nào đứa đấy có gia đình rồi, chả đi với nhau mấy nữa. Rồi hàng vạn áp lực bộn bề cuộc sống ai còn có thời gian nghĩ đến "à mình có một thằng anh trai", "ồ mình có một đứa em gái".

Mày có thích đi cắm trại không? Hay mai ba anh em mình đi cắm trại nhá? Tao rủ ông Tâm nữa. Xin bố ở thêm một ngày ..."

Chúng tôi ba người hai xe máy, đi cùng nhau 4 cây số đường Hà Nội, gặp vài lần đèn đỏ. Chẳng nói với nhau câu nào. Chỉ là ai cũng nước mắt chảy dài, khóc chẳng thành tiếng. Có thể coi là không biết nói gì cũng được. Ba anh em tôi bề ngoài đều giống nhau, chẳng biết thể hiện tình cảm thành lời nói. Hoặc coi là có quá nhiều thứ để nói, không biết nói gì trước nói gì sau cũng được. Hai anh cách tôi tận chục tuổi, một bên quá trưởng thành so với bên còn lại, một bên mới chập chững những bước đi đầu tiên ...

Lúc ấy là 11 rưỡi đêm, đường Hà Nội ngày lễ, vắng vẻ, mọi người về quê cả rồi. Tôi xách bát ốc, leo lên xe máy, nhận ra mai mình phải về quê rồi. Cũng chẳng biết đây có là lần cuối đi chơi với anh như này không. Hai hàng nước mắt lăn dài chẳng buồn lau. Thời gian sao mà trôi nhanh thế. Chớp mắt một cái là phải thành người lớn, chớp mắt một cái tuổi thơ đã thành kỉ niệm rồi. Đổ lỗi cho thời gian cũng chỉ là làm vơi đi sự tiếc nuối trong tim. Tiếc khoảng thời gian đã qua, tiếc những kỉ niệm nhỏ, tiếc những lời yêu thương chưa kịp nói, tiếc những việc chưa thể làm, tiếc cho tuổi thơ của chúng tôi.

Khi còn có thể mong bạn hãy cố gắng trân trọng lấy gia đình mình, trân trọng tình cảm bất diệt ấy, trân trọng lấy cả tuổi trẻ của bạn. Chạy theo thú vui lạ mắt, chạy theo những người cho ta vài rung động mong manh mà bỏ lỡ những phút giây bên gia đình thực sự có đáng? Tôi chỉ không hy vọng bạn sống một đời không chút tiếc nuối, chỉ hy vọng bạn sống mà không bỏ lỡ hạnh phúc đang kề bên.