Là em!

Bài dự thi số 3

Là em!

Mình phải là đứa trẻ ngoan. Mình phải là học sinh đứng nhất. Mình phải là thủ khoa tốt nghiệp. Mình phải là nhân viên ưu tú. Mình, phải là một ai đó … Gánh nặng hình tượng ăn sâu trong tâm trí em và cả nơi mà em đang hiện diện. Em đã nghĩ đó là điều hiển nhiên vì việc xây dựng hình tượng tốt chẳng có gì sai. Nhưng chính cái hình tượng đó khiến em từ một cô bé hay cười trở nên trầm mặc và dần rơi vào trạng thái ủ rũ mà mong muốn từ bỏ bởi chẳng thể vượt qua cái bóng tốt đẹp mà em cố gắng vì xã hội sẽ nhìn vào em dựa trên hình ảnh em mang.

Lần đầu của em là cái ngày mà em biết mình đang thật sự sống.

Sẽ chẳng sao đâu nếu chúng mình chẳng giống như họ nghĩ.

Những ngày loay hoay, chênh vênh sau khi ra trường. Bạn có như vậy chăng? Vì sao mình lại có những cảm xúc của sự trống trải và cô đơn? Vì mình cũng là bạn. Chẳng phải từ khi còn nhỏ cho tới lúc đi học, chúng ta vẫn đang đi theo những thứ được sắp sẵn sao? Lên lớp 1 rồi sẽ có lớp 2 và những lớp học của cấp hai, cấp ba. Hành trình của chúng ta bắt đầu chuếnh khi lựa chọn thi đại học. Vì phải chọn, lần đầu bố mẹ chẳng còn bắt em phải nghe lời nữa. Bố mẹ, thầy cô, những người quanh em bắt đầu hỏi em muốn gì? Chẳng phải từ trước tới giờ luôn có đáp án sẵn sao? Bây giờ đột ngột đưa cho em một câu hỏi và mở màn đã là một câu hỏi khó như vậy? Em làm sao tìm được cách trả lời cho câu hỏi đó? Em không biết cách để trả lời. Em ngơ ngác, chỉ mình em như thế thôi sao? Làm cách nào họ có đáp án cho mình? Lựa chọn của em là gì? Đáp án của em có giống bạn, người đang đối diện với mình? Em chọn trường dựa theo lời khuyên của thầy cô: Môn này em đang có ưu thế hơn môn kia, em có thể thi trường này, trường kia. Em lại nỗ lực thi vào trường này, vì danh tiếng trường có. Trải qua 4 năm, hối hả giữa những ngày đi học, đi thực hành và làm thêm. Bạn của em học xong 2 năm đã dừng lại mà thi học trường khác vì nó nói: “Tao không phù hợp với cái ngành này, tao phải đi tìm tao thật sự thôi”. Em chẳng thể hiểu nổi nó nói gì lúc ấy nên nghĩ nó thật dở hơi. Giờ thì em mới nhận ra cái hiểu biết của đứa bạn năm đó. Ra trường rồi, em loay hoay tìm kiếm việc làm. Gửi CV, đi phỏng vấn khắp nơi. Em được nhận vào làm văn phòng, may mắn thay là nó đúng chuyên ngành em đã học. Ngày ngày đi làm, công việc em đã quen, đồng nghiệp cũng đã hoà hợp, sếp cũng trọng dụng và ưu ái, lương thưởng ổn định. Nhưng sao lòng em chẳng thể êm đềm như cái cách mà người ngoài thấy. Bạn cho rằng em là cô gái ù ì sao? Em vô cùng năng động, hoạt bát. Học tập với em không ít thành tựu, em tham gia đủ thể loại lớp học kỹ năng mềm và học thêm nhiều ngôn ngữ khác nhau. Là một người thú vị nên em chẳng thể hài lòng với sự an nhàn ấy. Em khao khát một thứ gì đó mà em vẫn đang tìm kiếm.

Em phân vân giữa việc rời đi hay ở lại. Em mệt mỏi khi hiện diện trong cái vỏ bọc mà xã hội nhìn vào em. Em bất chợt gặp được câu nói thế này trong cuốn sách khá nổi tiếng hiện tại: “Không sợ chậm chỉ sợ dừng” của Vãn Tình: “Nếu hai đáp án rõ ràng như hai xấp tiền thì bạn đã không phân vân, nếu bạn đã phân vân có nghĩa là hai đáp án có giá trị ngang nhau.” Không có đáp án đúng sai, chỉ là lựa chọn nào của chúng ta cũng sẽ đưa ta đi và đích đến là do ta quyết định.

Trong cuốn tập lập trình ngôn ngữ tư duy NLP có một câu mà mãi cho đến hiện tại em mới có thể hiểu: “Đáp án sẽ đến khi bạn đang đi dạo phố, nghe nhạc hay nấu ăn, …” Và em cũng không ngoại lệ, em bất chợt có cho mình quyết định trong lúc em chạy bộ và nhìn thấy bà và bố mẹ đang nấu cơm.

Bạn có biết đáp án đến với em thế nào không? Có chăng bạn đã nghe tới luật hấp dẫn, domino, hiệu ứng cánh bướm hay điều gì đó tương tự không? Có thể bạn đã vô tình sử dụng luật hấp dẫn của mình mà không biết giống như em đã từng trước đây. May mắn được chọn, may mắn có được những người bạn chất lượng, may mắn học được chuyên ngành phù hợp với con người em. Nhưng quyết định trong lúc chạy bộ của em, chẳng phải là do luật hấp dẫn nữa mà là em, là em đã lắng nghe đứa trẻ bên trong mình. Là em đã dành thời gian để nói chuyện với chính mình, rằng điều em thật sự khao khát là gì? Là sự bình yên nơi tâm hồn, giản dị không khoa trương. Là được có thời gian học hỏi, là có thời gian chạy bộ, là có thể làm việc mà không cảm thấy mệt mỏi, ngần ngại. Bạn có định hỏi làm sao mà làm việc không mệt không? Hãy thật sự hỏi mình. Nếu thời gian cần để nói chuyện với đứa trẻ bên trong mình bạn cũng không thể thì bạn chỉ có thể dựa vào dòng chảy của cuộc sống vậy. Em cũng đã như thế, luôn miệng nói: ”Em không biết”. Em không biết phải làm gì, em không biết mình thích gì. Thứ em đã làm là dành thời gian chữa lành chính mình. Chấp nhận rằng mình không hoàn hảo, chấp nhận buông bỏ cái tôi, chấp nhận rời bỏ thành phố để trở về, chấp nhận bỏ qua ánh nhìn của người khác để sống với chính em. Em vẫn luôn nói rằng không sợ ai và sống theo cách mình thích. Em chỉ mạnh miệng nói vậy, thật ra sâu trong em. Em rất để ý và bị ảnh hưởng bời ánh nhìn của người khác. Đó cũng là thứ khiến em ngột ngạt. Khi đặt kỳ vọng của xã hội lên mình, dựa trên tiêu chuẩn của người khác mà soi chiếu lên mình. Bông hoa lê tuyết Sulli, Jonghyun của Shinee, những nhân viên văn phòng ở Nhật Bản, họ tự tử vì không thể bước lên định kiến xã hội cái được gọi là hình tượng, áp lực khủng khiếp họ phải gồng gánh. Và hơn hết là sự kỳ vọng vào bản thân dựa trên xã hội quá lớn, khiến họ thất vọng về chính mình. Em cũng đã từng như thế, ảo vọng về bản thân và rồi thất vọng: Tại sao mình yếu kém như vậy, tại sao mình không được như người ta. Sự dằn vặt, dè bỉu bản thân diễn ra trong khoảng thời gian dài, chẳng thể sẻ chia cùng ai, vì ai cũng bận với trách nhiệm của cuộc đời họ. Người có thể thật sự giúp mình chỉ có thể là em, là chính em.

Quá trình của việc nói chuyện với chính mình là khoảng thời gian dài và em cần nhiều hơn nỗ lực là kiên trì tìm kiếm con người thật sự bên trong em. Và rồi em cũng buông bỏ, buông bỏ hình tượng mà em xây dựng dựa theo ánh nhìn của người khác. Em thật tuyệt vời. Trong “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã” của nhà văn Haemin có viết: “Bản nhạc hay là do giữa các nốt nhạc có khoảng nghỉ”. Và em cũng là bạn, chúng mình cũng nên dừng chân, nghỉ, xem xem bản thân mình ước ao điều gì. Bởi đó mà người ta mới hay truyền tai nhau nói: "Buông bỏ cũng cần dũng cảm".

Em rời bỏ rồi. Rời bỏ vỏ bọc an toàn. Trở về với bố, mẹ, bà. Trở về với chốn cũ quen thuộc, trở về với chính em thuở ban đầu khi em mới chào đời vậy. Chẳng phải Đen nói: “Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau. Cùng lắm thì mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau” sao? Đánh giá ư, em đã thôi không còn sợ cái đó nữa rồi, vì em tin tưởng mình xứng đáng được hạnh phúc và xứng đáng vì đó là mong muốn của em.

Em lựa chọn công việc mới, việc mà em muốn làm tốt và chắc chắn em làm tốt. Từ một cô gái văn phòng du lịch, em quay xe trở thành một cô giáo tiếng anh. Đương nhiên, trước lúc đó em đã chuẩn bị để quay xe đúng chiều để không làm sướt sát mình và không làm tổn hại tới người. Em đến với môi trường mới, bắt đầu làm việc. Càng daỵ em càng nhận ra mình thì ra rất yêu việc dạy. Là những ngày mưa xối xả, ngày rét thấu sương hay những ngày đi làm về muộn, em chẳng hề than vãn về mệt mỏi hay ngại ngần về công việc. Thứ cảm giác mà em chẳng thể tìm thấy ở những chỗ làm trước. Không phải nơi đó không tốt mà chỉ là đó chẳng phải nơi em thuộc về. Em bắt đầu nó và không nghĩ tới bất cứ điều gì khác là: “Hãy chỉ làm nó bằng cả trái tim mình”. Em cũng đã học được rất nhiều thứ từ những học trò mà em dạy. Cách bọn trẻ suy nghĩ, rất khác so với người lớn. Chúng đơn giản hoá mọi thứ, mọi hoàn cảnh đối với chúng chẳng có gì là khó khăn và “sợ” dường như chẳng tồn tại trong thế giới của những đứa trẻ. Na HeeDo trong thước phim “Tuổi 21, tuổi 25” cô luôn biến bi kịch thành bi hài để có thể tiếp tục để có thể dám làm. Chẳng phải sự tích cực đơn giản hoá mọi thứ của những đứa nhóc thật đáng ngưỡng mộ hay sao, tới mức Baek YiJin muốn cướp đi sự lạc quan ấy.

Đó là em, lần đầu thấy mình thật sự được sống. Hạnh phúc khi tới lớp,  hạnh phúc vì mình có thời gian trau dồi làm bản thân tốt hơn mỗi ngày. Vui vì được sống cùng với gia đình, lại có thể tiếp tục được chia sẻ không gian, thời gian với gia đình mình. Bật cười khi thấy sản phẩm học tập của học sinh mình, cảm thấy tự hào vì học trò mình đáng yêu và giỏi lên từng ngày. Cảm thấy biết ơn bởi những người đồng nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ, trở thành bạn, người hướng dẫn cho em.

Hơn ai hết là lần đầu em công nhận mình.

Lần đầu của mình là như thế, là hành trình chữa lành và tìm kiếm bản thân. Sau này sẽ vẫn có những thay đổi, bởi không gì là mãi mãi, có thể em của sau này sẽ chẳng coi đây là lần đầu nữa, ký ức sẽ nhạt phai, em sẽ tiếp tục có những lần đầu khác nữa. Và dù cho tương lai có bí ẩn ra sao thì em vẫn sẽ trân trọng, biết ơn và mạnh mẽ tiến bước như lần đầu. Hy vọng bạn, người mà mình hữu duyên gặp gỡ cũng sẽ có lần đầu. Lần đầu yêu thương, tin tưởng, tự hào về bản thân. Xin cảm ơn em lần đầu tiên!

By Ely,