Không phải “Lần đầu” mà là “Lần Đầu Tiên”

Bài dự thi số 251

Không phải “Lần đầu” mà là “Lần Đầu Tiên”

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2022

23 giờ 17 phút

Gửi Nội kính yêu của con,

Dạo này, bà có khoẻ không ạ? Bà có ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc? Trước khi đi ngủ, bà có còn giữ thói quen cũ là xem ti vi? Hay, bà có đang nhớ cháu của mình không ạ? Cháu của bà vẫn vui vẫn khoẻ và đặc biệt hơn cả là tràn đầy năng lượng ở cái tuổi ăn, tuổi lớn. Là con gái mà, thời gian gần đây con biết chăm chút cho bản thân hơn: biết làm đẹp, biết làm điệu và còn biết ăn kiêng để giảm cân nữa. Cuộc sống thường nhật của con vẫn vậy, có điều việc sống xa bà là một thói quen mà chưa bao giờ con nghĩ bản thân cần một khoảng thời gian dài để thích nghi đến vậy. Bao lâu rồi bà nhỉ, con cũng không nhớ nữa! Với ngần ấy thời gian trôi qua chắc thấm thoát cũng nhiều hơn một năm bảy tháng, kể từ ngày mà bà không còn cạnh bên – ngày bà không từ mà biệt…

Đây kỳ thực không phải là lần đầu con nói lời tạm biệt với những người mà mình yêu thương thế nhưng lại là lần đầu tiên con thật sự cảm thấy hụt hẫng khi đánh mất một trong những điều quý giá nhất trên đời. So với tuổi mười một thì mười chín – cái tuổi ở ngưỡng của sự trưởng thành đã kề cận. Bản thân đã phần nào hiểu mình, hiểu người, hiểu thế nào là sự mất mát mà bất cứ ai cũng phải trải qua nhiều hơn một lần trong đời. Con cũng biết rằng đến một ngày nào đó, con buộc phải nói lời chào đẫm lệ với người mà mình yêu thương. Chỉ có điều ngày đó đến nhanh quá, chóng vánh đến bất ngờ khiến con dường như không thể tin được!

Con vẫn nhớ như in đó là vào buổi sáng thứ Tư, một tin nhắn đến từ người chị phương xa – người đã đánh thức con – người làm cho ngày mới của con bắt đầu một cách khác thường. Nội có biết là hôm đó mọi thứ chẳng giống thường ngày tí nào, từ việc mạng không dây bắt sóng mạnh hơn mọi hôm, đến cả việc giấc ngủ của con cũng chập chờn mà không sâu như mọi ngày. Đôi lúc con tự hỏi, có phải Nội đang muốn gửi đến con lời chào tạm biệt cuối cùng trước khi bắt đầu một cuộc sống ở miền đất mới nhưng với một cách nhẹ nhàng hơn? Bởi lẽ, Nội lại sợ con buồn, vì hơn ai hết, Nội biết cô cháu gái của mình tuy bề ngoài trông mạnh mẽ, cá tính nhưng bên trong yếu đuối lại mít ướt đến nhường nào!

Trên chuyến xe về gặp Nội lần cuối, cả ba và con – hai con người với trái tim tổn thương bỗng trở nên xa lạ với vạn vật xung quanh. Sự im lặng bao trùm cả chuyến đi, cả hai đều hiểu lý do vì sao giờ đây mình cùng ở trên một chuyến xe, cùng mang những nỗi buồn khó tả. Mẹ con nói rằng: so với việc những đứa cháu mất đi ông bà đã buồn, thì con cái mất đi cha mẹ còn buồn hơn bội phần. Bởi lẽ, chẳng có ai muốn phải rời xa đấng sinh thành cả. Hơn thế, những chuyện non nớt mà con cái đã làm vô tình khiến cha mẹ phiền lòng, giờ đây sẽ khiến họ ray rứt, hối hận hơn bao giờ hết. Có lẽ, mẹ con nói đúng. Hôm ấy, ba con đã khóc. Đây chính là lần đầu tiên con thấy những giọt lệ của ông rơi.

Vẫn là ngôi nhà cũ thân thương mà lúc bé con hay ở nhưng giờ đây khung cảnh buồn đến nao lòng… Gian nhà trống vắng mọi hôm bỗng trở nên đông đúc. Ai nấy tay chân đều tất bật, chạy xuôi chạy ngược để lo chu toàn cho Nội. Mọi lần khi con về, Nội sẽ là người ngồi trước nhà chờ con, hỏi con ăn uống gì chưa,… ấy vậy mà giờ đây, chẳng còn nghe được những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản ấy nữa. Nơi góc nhà, Nội vẫn nằm im mặc cho người người khóc, người người đau lòng. Con giận Nội lắm chứ, nhưng con giận bản thân mình hơn. Càng lớn, con càng vô tư thành ra vô tâm. Con hối hận vì đã không gọi hỏi thăm Nội thường xuyên như khi còn bé. Hơn bao giờ hết, ngay lúc ấy, con chỉ mong thời gian quay trở lại nhưng tất cả mãi chỉ là một giấc mơ hoang đường không có thật. Lần đầu tiên, con sống thật với cảm xúc của mình và cũng là lần đầu tiên con oà khóc trước mặt nhiều người như vậy. Từ trước đến nay, con sợ phải khóc trước đám đông, con sợ mọi người thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình, con sợ mình trở nên tồi tệ trong mắt người khác. Chẳng hiểu sao hôm ấy con lại như một đứa trẻ vừa bị người khác lấy mất đi những viên kẹo vậy. Có lẽ, điều hối tiếc nhất của con cho đến tận bây giờ chính là ngay thời khắc ấy, con đã chọn không nắm lấy đôi bàn tay của Nội, thay vào đó con chỉ dám đứng lặng lẽ một mình ở góc nhà và oà khóc vô cớ. Dù cho bánh xe thời gian có quay nhanh, quay chậm hay bất chợt dừng lại ở một khoảnh khắc vui vẻ nào đó thì hình ảnh người bà trong giây phút cuối đời trước khi vĩnh viễn rời xa nơi trần thế sẽ mãi khắc sâu trong tâm khảm của con, không bao giờ phai mờ. Ngày 4/11/2020 có lẽ là một ngày quá đỗi bình thường với tất cả mọi người nhưng đối với thế giới riêng con, đây là ngày mà bản thân “nếm trải” thêm được quá nhiều “gia vị” cuộc sống mang tên “Lần đầu tiên”.

Bây giờ, cháu của bà đã là sinh viên rồi đấy. Cô sinh viên hai mươi mốt tuổi – cô sinh viên lần đầu tiên học Đại học với những bỡ ngỡ ở môi trường mới hệt như khi mới chập chững bước vào lớp một vậy. Cô sinh viên này vẫn đang cố gắng để thay đổi bản thân từng ngày, cô muốn trở nên tích cực hơn, lạc quan hơn và mạnh mẽ hơn thay vì chỉ mãi sống trong cảm giác của những tháng ngày thất hứa. Lời hứa rằng Đại học sẽ về ở với Nội mà con mãi chẳng bao giờ có thể hoàn thành được, lời hứa tưởng chỉ mất hai năm để thực hiện nhưng giờ đây hoá ra cả một đời người…

Tuần trước giảng viên có giao cho mỗi sinh viên bài tập viết về một sự kiện đặc biệt trong đời. Và cũng như trong lá thư này đây, Nội chính là điều đặc biệt nhất mà con muốn cho cả thế giới đều biết. Mặc dù Nội không còn cạnh bên con cháu của mình nhưng có một điều mà dù cho vật đổi sao dời con vẫn muốn nói “Con tin rằng ở một nơi nào nó, Nội vẫn đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Nếu có thể sống nhiều hơn một lần nữa, con vẫn muốn được là cháu của Nội nhiều hơn một lần nữa”. Yêu và nhớ Nội rất nhiều!

Cháu gái của Nội,

Võ Huỳnh Anh Thư”