Khóc nức nở

Bài dự thi số 182

Khóc nức nở

Mình nghĩ, có lẽ rằng mỗi chúng ta đều giống nhau ngay từ ngày đầu tiên bước đến thế giới này chúng ta đều đã cất tiếng khóc. Mình nghe bảo lúc mới đứa trẻ nào không khóc thì có khả năng cao là ngạt thở vì thai nhi khi ở trong bụng mẹ sẽ không tự hô hấp. Sau ngày hôm ấy thì chắc hẳn cậu có thêm rất nhiều chuyện làm mình rơi nước mắt như bị bố mẹ mắng, bị ngã, bị đau...và cả ngàn lí do khác. Mình cũng như cậu thật sự cuộc sống này luôn có những điều khiến cho mình mệt mỏi sẽ có những khoảnh khắc làm mình cảm thấy ngột ngạt đến mức không muốn sống nữa đó cũng là lúc những giọt nước mắt tự động lăn dài trên gương mặt cứ rơi mãi không có hồi kết.

Vào cái năm mình mười lăm tuổi năm cuối cùng của cấp hai chuẩn bị bước vào một cuộc thi quan trọng không kém thi đại học, nếu như thi trượt cũng có thể coi như cuộc đời mình sẽ kết thúc. Năm ấy là năm đầu tiên bùng dịch nó thật sự có ảnh hưởng sâu sắc với mình, sau đợt tết năm ấy chúng mình nghỉ đến tháng tư mới được đi học lại. Cảm giác thật sự có chút lạ lẫm bởi đó là năm đầu tiên có chuyện như vậy xảy ra. Lúc ấy không chỉ mình mà là tất cả mọi người đều lo lắng về kì thi bởi chúng mình lúc ấy chỉ còn lại hai tháng để ôn tập. Mình là người có học lực khá ở chỗ mình thì điểm vào cấp ba cũng không quá cao nên mình không thể trượt được. Lúc ấy mình rất tự tin rằng bản thân mình có thể đạt được điểm số trên ba mươi là chuyện đương nhiên và có thể nói nó còn khá dễ dàng. Ngày ấy mình vẫn thức đến tối muộn để học bài, mình luôn tự tin nhất với toán trước giờ đều như vậy nên mình luôn đinh đinh trong đầu rằng kiểu gì mình cũng trên tám điểm.

Đến ngày mình đi thi bước vào phòng với phong thái cực kì tự tin môn đầu tiên là văn, nói thật thì mình cũng không giỏi văn gì lắm khả năng viết của mình cũng chẳng thể sánh được với các bạn cùng lớp nên mình cũng không đạt kì vọng nhiều. May sao mà trúng tủ luôn nên điểm cũng không quá thấp. Vì sáng thi tốt nên lúc về mình vui vẻ lắm đến chiều đi thi toán xong thì lại khác, mấy câu đầu còn đang dễ nên mình làm khá nhanh mình tự tin là kiểu gì cũng đúng hết. Đến mấy câu sau thì khó hơn nhưng mình vẫn cố làm được đến đâu thì đến lúc về mình tính điểm thì thấy chắc được năm hay sáu thôi tâm trạng mình lúc ấy thật sự tệ lắm. Đến lúc tối ngồi học anh để thi nốt thì mình có lên xem có giải đề tỉnh mình chưa lúc ấy nhìn cái câu phương trình dễ ẹt bấm máy tính là ra thế nào mà kết quả của mình lại khác thì nhận ra là mình chép nhầm đề. Thế là bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ thi xong ấy dâng trào mình bật khóc tại chỗ nhưng mình vẫn gắng bình tĩnh lại rồi lúc sau xuống chỗ mẹ.

Mẹ nhìn mặt mình thấy buồn nên hỏi mình bảo mình chép sai đề. Giờ thì mình cũng không bình tĩnh được nữa rồi, mình òa lên khóc lớn. Mẹ thấy vậy thì mới ôm mình vào lòng mẹ không trách mình chỉ nói lần sau hãy cố gắng hơn lúc ấy thực sự là mình chẳng thể nào ngăn được mắt mình khóc đến mức ngạt cả mũi rồi cả người run lên từng hồi có lẽ mình đã đặt quá nhiều hi vọng vào nó mà giờ đây chính mình lại là người tự dập tắt đi hi vọng của mình. Mình cứ khóc như vậy hồi lâu trong vòng tay của mẹ rồi mới buông ra và bình tĩnh hơn. Sau đặt lưng xuống giường đi ngủ thì tiếng khóc của mình vẫn còn mãi đến lúc mình mệt rồi thiếp đi.

Có lẽ rằng đó là lần đầu mình khóc lớn đến vậy, cũng là lần đầu sau khi lớn mình ôm mẹ mà khóc. Bởi mình không phải một đứa trẻ dễ mở lòng sau khi lớn mình lại càng xa cách với bố mẹ nhiều hơn mọi tâm sự mình đều giữ trong lòng vậy nên lần ấy mới trở thành một kí ức đặc biệt với mình.

Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe câu chuyện của mình.