Khi kí ức thành hơi thở

Bài dự thi số 114

Khi kí ức thành hơi thở

Cuộc sống là muôn vẻ, và yêu thương cũng thế.

Mình thích một tình yêu thương “cao cả” – một kiểu yêu thương hết lòng, cho đi hết mình mà chẳng mưu cầu sự hồi đáp, hoặc đã từng là thế. Cho đến khi những xung đột về lợi ích xuất hiện, cùng những mưu toan và bất mãn, niềm tin về “yêu thương” lý tưởng ấy bên trong mình sụp đổ.

Mình “cho đi” vô điều kiện, nhưng lại cảm thấy bất mãn trong vô thức khi không “nhận lại” tương xứng. Mình “cho đi” rất nhiều, nhưng trong vô thức lại mưu cầu sự đền đáp xứng đáng, hay chi ít là sự công nhận. Mình không cho rằng mong muốn cho bản thân là điều sai trái, nhưng đau đớn nhận ra mình đang “phản bội” lại niềm tin về “yêu thương” mà mình luôn theo đuổi …

Một thời gian dài, mình đắm chìm trong tự trách, cảm giác tội lỗi, bất lực, chọn cách tự giày vò bản thân trong những cảm xúc tiêu cực như một hình phạt, như một sự chuộc tội. Mình cố gắng tự phạt mình, vì mình cho rằng đấy là một hành động “cao cả” để cứu vớt mơ tưởng về “yêu thương” trong đầu, và mong mỏi một ngày nào đấy mình sẽ không còn cảm thấy tội lỗi.

Nhưng, điều vô lý là, làm sao mình có thể hết đau, trong khi ngay cả việc thừa nhận sự tồn tại của thương tổn mình cũng không làm được?

Cho đến một ngày, sau khi ngẫm lại những kí ức đau thương của quá khứ, những vết thương ngày trước vẫn chưa lành miệng, mình bất giác tự hỏi: “Tại sao mình lại tự làm đau mình như thế?

Đó là lần đầu tiên mình tìm đến sự tĩnh lặng mà không hề có chủ đích. Đó cũng là lần đầu tiên, mình đối mặt và thừa nhận quá khứ:

Thương đau… hóa hư không

Thương” trong lòng…tĩnh lặng

Có chăng, tình nguội lạnh?

Kí ức về…ghé thăm

Mình đã nghi ngờ rằng, liệu có phải mình đã “nguội lạnh”, đã vô cảm với đời rồi không? Thế nhưng, những lo lắng, nghi hoặc lập tức được gỡ bỏ, vì mình vẫn mỉm cười khi nhớ đến những quãng trời đẹp đẽ của quá khứ. Mình mỉm cười, vì biết rằng ngày đó mình đã yêu thương hết lòng, và đã rất hạnh phúc. Mình mỉm cười, vì mình nhận ra người làm mình tổn thương nhất cũng chính là người đã khiến mình hạnh phúc nhất và toàn vẹn nhất, và mình cảm thấy biết ơn về điều đó. Sự chia ly có chăng chỉ là một kết thúc đẹp cho hai tâm hồn đã khác biệt nhau về giá trị và định hướng.

Mình và họ đều đã và đang tốt lên từng ngày, việc gì phải đau mãi về chuyện dang dở nhỉ?

Tình về, tình bốn năm

Bao thăng trầm, nhung nhớ

Hôm nay hóa hơi thở

Tiếng thở phào, an yên

Yêu thương hay tổn thương, thực ra nếu xem xét kĩ, chúng đều thuộc “tập hợp con” của “Quá khứ”, với tên gọi là “Kí ức”. Bất kể là ai, cái gì, con gì, … cũng đều có những kí ức của riêng. Kí ức hiện hữu và lưu giữ trên mỗi phút giây chúng ta thở. Hay nói cách khác, kí ức giống như hơi thở, đều sẽ tác động đến chúng ta theo những cách không ngờ.

Nếu ta ngưng thở, không còn kí ức, chúng ta sẽ chết dần chết mòn. Nhưng nếu chúng ta thở nhanh, thở gấp, kí ức sẽ lưu giữ thương đau và khiến ta “ngộp thở”, đau đớn. Chi bằng ta thở chậm, thở nhẹ, lắng nghe hơi thở như lắng nghe kí ức đang “tâm tình”, kí ức sẽ là vùng trời đẹp đẽ nhất cho tâm hồn tìm về an yên.

Nếm giây phút bình yên

Giữa một ngày giông bão

Nghe tiếng lòng dạy bảo:

“Đau nào rồi cũng phai”

Hôm nay, lần đầu tiên, mình lắng nghe, nhìn ngắm vùng trời kí ức của chính mình, bằng cách hít một hơi thật sâu và thở thật chậm, lắng nghe những làn hơi được đẩy ra nơi lỗ mũi. Những tổn thương cũng theo làn hơi mà được đẩy ra ngoài. Tâm mình đã tĩnh lặng, đã an yên như thế. Và mình biết rằng, yêu thương vẫn luôn và sẽ mãi tồn tại trong mình, giống như kí ức đã và đang tồn tại trong từng hơi thở mình trao đi với đất trời.

Dù chẳng còn thương ai

Cứ thương mình trước đã

Giữa một đời hối hả

Hơi thở hóa yêu thương

Đó cũng là lần đầu tiên, và sẽ không là lần duy nhất, kí ức hóa thành hơi thở, để mình biết yêu thương chính mình.

Có lẽ, vào một ngày không xa, mình sẽ vì một người nào đó mà lắng nghe hơi thở của họ, lắng nghe kí ức của họ, để chấp nhận họ là ai như đã chấp nhận bản thân mình là ai. Mình không chắc chắn rằng mình và họ sẽ cùng đồng điệu về tâm hồn, nhưng mình hi vọng rằng mình có thể yêu thương “phiên bản” chân thật nhất của họ, giống như mình đang yêu thương chính mình bây giờ.

Còn bạn, bạn có đang sống cùng những kí ức như đang sống cùng với hơi thở của chính bạn hay không?