Khi con được gọi “Mẹ”

Bài dự thi số 240

Khi con được gọi “Mẹ”

Bố nó lấy vợ mới.

Tất cả mọi người đều vui, trừ nó. Ngày đi đón dâu, nó gào lên khóc, nước mắt lấm lem hết cả khuôn mặt bầu bĩnh, mấy chị nhà bác phải đưa nó đi chơi chỗ khác. Khi ấy, nó mới hơn năm tuổi.

Nó không chịu gọi cô ấy là “mẹ” vì nó nghĩ cô ấy là một người xa lạ. Một ngày, hai ngày, một tuần và nhiều hơn ngần ấy thời gian, nó vẫn nhất quyết không gọi cô ấy là “mẹ” nhưng nó đã bớt lầm lì, không còn xị mặt với cô ấy. Và hình như nó đã quen…

Từ ngày có cô ấy,

Nó mong hơn những buổi về chợ của cô ấy. Lúc nào chợ về, nó cũng có quà. Lúc thì ổ bánh cục, lúc thì quả thị, có hôm là dây cột tóc, rồi cả đồ chơi…

Mỗi lần cô ấy về quê, nó lại có đủ thức quả từ vườn nhà - những món quà từ quê ngoại cô ấy.

Nó bắt đầu có những chiếc váy dễ thương mà trước đây bố chẳng khéo léo để lựa. Chiếc mũ vải đội đi học vừa gọn vừa xinh, không giống chiếc mũ vừa to và chỉ có một màu mà bố mua ngày trước.

Mỗi ngày đến lớp, mái tóc nó không còn lòa xòa ngang vai dính bết mồ hôi mà đã được tết hai bên gọn gàng. Bàn tay vuốt lên tóc nó không cứng như bàn tay của bố.

Không có lý do để nó ghét cô ấy nhưng một tiếng “mẹ” vẫn chưa thể bật ra từ miệng một cách tự nhiên.

Cho đến một ngày,

Bố và ông bà nội phải đi ăn cỗ xa, nó ở nhà với cô ấy. Màn đêm vừa buông xuống vừa đúng lúc trời đổ cơn giông, sấm chớp ầm ầm rồi cơn mưa nặng hạt kéo đến. Điện bị cúp, cô ấy bảo nó ngồi yên một chỗ rồi lò dò tìm diêm bật đèn dầu. Nó chẳng chịu ngồi một chỗ, chân bước sát theo cô ấy. Mưa mỗi lúc một to, trong nhà bắt đầu xuất hiện những giọt nước chui qua mái ngói đã mòn theo thời gian. Một tay cầm đèn dầu, một tay tìm hết xô chậu rồi sắp xếp hứng những chỗ bị dột. Tiếng sấm nổ đùng đoàng làm nó khóc toáng lên. Cô ấy vội quay lại ôm nó vào lòng rồi cả hai thu mình vào một góc của ngôi nhà. Nó lọt thỏm trong vòng tay cô ấy. Cảm giác bình yên và dịu dàng đến lạ. Nó ngủ thiếp đi. Tiếng sấm lại làm nó giật mình sợ hãi, nó bấu chặt lấy cánh tay cô ấy và hét toáng lên: “Mẹ! Mẹ ơi”.

“Mẹ đây, ngủ đi con, đừng sợ” – Nó thấy được vuốt tóc, nghe rõ cả hơi thở thật đều từ cô ấy. Thời gian trôi đi, những ngày sau đó, nó chẳng còn nhớ đã mất bao lâu, đã trải qua thêm những chuyện gì để cuối cùng nó đã bật ra tiếng “mẹ” với cô ấy một cách nhẹ nhàng không chút gượng gạo.

Ngày 20/10, nó mở cái phong bì đựng tiền mừng tuổi, rút mấy tờ tiền lẻ cho vào túi quần rồi chạy ra hàng tạp hóa gần nhà. Nó lật qua lật lại tập thiệp ở cửa hàng, chọn lấy một cái ưng ý nhất rồi chạy ù về nhà thập thò phía sau cánh cửa bếp. Cô ấy đang thổi cơm chiều. Bất chợt, cô ấy quay lại khiến nó bối rối. Có chút ngượng ngùng, nó đẩy tấm thiệp về trước mặt cô ấy rồi lí nhí: “Mẹ! Chúc mừng mẹ!”. Chẳng biết vì bếp hôm đó mất điện nên khói làm cay xè mắt hai mẹ con hay là vì khóc, nhưng nó thấy sống mũi cay cay và mắt mẹ hoe hoe đỏ.

Mai Quế