Hướng dương ngày có cậu (P1)

Bài dự thi số 4

Hướng dương ngày có cậu (P1)

Tôi đang cảm thấy cực kì mệt, cảm giác không muốn thức dậy vào buổi sáng và nhanh chóng chìm vào màn đêm để được một mình, để không ai nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị và thương hại nữa ...

Lily nhìn từ trên chiếc cầu lớn về mặt sông lạnh lẽo, trên lưng cô vẫn còn chiếc cặp sách, đôi mắt ướt đẫm, đỏ hoe và rát. Trên cơ thể cô ẩn sau chiếc áo khoác dày là những vết thương chưa kịp lành.

Trong đầu cô nhớ lại nguyên nhân phải chọn con đường này ...

Này, con bé kia ... mày đó, còn nhìn đâu nữa, mày ra đây."

Giữa lúc ăn trưa ở căn tin có rất đông người ở đó, một nhóm người đứng đầu là một nữ học sinh đang nhai kẹo cao su, trên tay cô ta cần một điếu thuốc, nó chưa được châm. Ánh mắt ngáo ngơ nhìn xung quanh, sau lưng có 2 người nữa, 1 nam và 1 nữ. Học ở đây cũng được 2 năm trời, mọi người đều biết cái tiếng tăm lừng lẫy của nhóm chuyên bắt nạt nữ sinh hay cả nam sinh, những đứa có vẻ yếu đuối, vậy nên khi nhìn thấy nhóm này đi qua tốt nhất là đừng nhìn thẳng mặt bọn nó.

Lily chậm rãi bước tới, trái tim cô đang đập thật mạnh tới nỗi, tai cô còn nghe thấy rõ mồn một. Nụ cười đểu vẫn không tắt trên khuôn mặt của Dote, và khi khoảng cách giữa 2 người là một sải tay thì Dote đưa tay lên vai của Lily. Cái giật mình trong chốc lát khiến cho Dote cảm thấy có 1 sự phấn kích nhẹ, mặc cho Lily đã run bần bật thì cô ta vẫn nghiêng người khẽ nói vào tai của cô:

Mày ... đi với tao lên đây."

Đó là bắt đầu cho chuỗi ngày bị bắt nạn của Lily ...

Trên sân thượng, đã đứng sẵn một người nữa, có vẻ là cùng tình cảnh với cô, 1 bạn nữ có dáng người nhỏ bé và cũng đang run bần bật. Không hiểu vì sao lòng cô lại cảm thấy được an ủi vì ít ra cũng có người chịu chung số phận này của mình.

Và thế là cho dù cô có dùng hết số tiền của mình làm chân sai vặt cho tụi nó. Làm đủ mọi chuyện, từ chép bài cho tụi nó, nhận tất cả lỗi vi phạm do tụi nó gây ra hay làm bao xả giận cho tụi nó. Lily vẫn cố chịu đựng vì giờ đây, sau rất nhiều năm bị cô lập không có người trò chuyện thì đã có một người bạn bất đắc dĩ nói cùng. Tự nhiên, cô cảm thấy thật tốt khi bị như vậy chắc đầu óc cô không bình thường rồi.

Cậu, chấp nhận như thế này sao?

Lily bất giác quay lại, nhìn vào khuôn mặt lần đầu căm giận của cô bé đó, đôi tay đã nắm chặt lại. Trong lòng cô bất giác suy nghĩ, cô có thấy bất mãn không? Không, không hề, từ trước đến nay cô luôn mong muốn có một người bạn, và cho dù người đó xuất hiện trong hoàn cảnh nào đi nữa thì cô cũng sẵn sàng chấp nhận.

Không phải như vậy rất tốt sao? Chúng ta là bạn mà, chỉ là làm chân sai vặt thôi, cậu đừng có áp lực quá vậy ...

Bạn sao? Tôi chưa từng xem cậu là bạn cả, còn nữa, ở lại mạnh giỏi.

Cậu nói gì vậy, quay lại đi Selina này ...

Mặc cho Lily có gọi tên cô bé đó như thế nào đi nữa thì người bạn đó mãi không hề quay lại. Tất nhiên là lúc đó cô chưa hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhìn Selina khuất vào ngã tư. Quay trở về nhà, ngôi nhà chỉ có mình mẹ đón cô, bà đã dọn sẵn cơm. Mẹ của Lily là một bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con làm công việc văn phòng.

Sau khi rửa tay thì Lily ngồi vào bàn cơm lúc nào cũng chỉ có 2 người, 2 người thì đã may, đôi khi cô còn ở nhà một mình:

Mẹ ... cô lại nói đóng tiền.

Mẹ của Lily tỏ vẻ bất ngờ, nhìn con gái mình, vài tháng nay Lyli đã xin rất nhiều đợt rồi, bà thừa biết là cô đang nói dối, nhưng vì sao, vì sao đi nữa bà cũng không thể hỏi lại con gái mình được:

Lát nữa mẹ sẽ đưa cho con, Lily này, chuyện trên lớp con vẫn ổn chứ.

Vâng, vẫn bình thường ạ.

Trong bữa ăn, chỉ có vậy, chỉ là những câu hỏi bình thường còn lại là tiếng lạch cạch của những chiếc đũa. Không khí bữa ăn đúng là khiến con người ta không muốn về.

Sau khi dùng bữa, cô lại để mẹ dọn bát còn mình thì lên phòng, tin nhắn cô giử cho Selina hồi chiều đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Chẳng lẽ vẫn giận chuyện đó sao, là cậu ấy tự dỗi mình cơ mà.

Ngày hôm sau, Selina không đi học ...