Hướng dương ngày có cậu (P2)

Bài dự thi số 4

Hướng dương ngày có cậu (P2)

Cô ấy đã chuyển trường.

Đúng vậy, người bạn duy nhất của cô đã không còn ở bên cạnh, việc đó đồng nghĩa là câu chuyện bị bắt nạt vẫn tiếp diễn và chỉ có mình cô gánh. Tụi đó vẫn vậy, đồ ăn vẫn bắt cô mua, nhưng giờ chỉ mình cô thì phải làm sao?

Mẹ của Lily nhiều lần phát hiện cô có biểu hiện rất lạ và tiền của bà thường xuyên mất, không thể tin rằng con gái mình lại lấy trộm. Bà ấy vẫn đi làm như thường nhật ra bắt chuyến xe buýt đầu ngày sau khi đã dọn sẵn bữa sáng cho con gái mình. Nhưng một linh tính nào đó khiến bà trở lại nhà. Chạy thật nhanh, thật nhanh, nhìn thấy đôi giày của con gái, nó vẫn chưa đi học. Nhưng rồi bà đứng trước cửa, hay là mình đi làm nhỉ, Lily nhà mình đâu thể làm thế.

Chắc đã rất lâu rồi bà mới trở về với tâm thế hồi hộp đến vậy. Đẩy nhẹ cánh cửa ra là tiếng sột soạt từ trong phòng ngủ của chính mình phát ra. Dặn lòng là phải bình tĩnh dù có chuyện gì nhưng khi thấy Lily đang tìm những ngóc ngách để tìm ra túi tiền của mình lòng cô không khỏi phẫn nộ. Tiến tới rất nhanh đến chỗ con gái, Lily đã giật mình ngã xuống sàn nhà, mặt cắt không còn một giọt máu:

Lily sao con lại làm thế với mẹ, con lấy tiền để làm gì?

Mẹ ơi, con ...  tiền, con thực sự rất cần tiền."

Nắm chặt lấy tay của Lily, nhìn con với đôi mắt tức giận, giọng người mẹ bị sự nghi ngờ chiếm hữu, mặc cho môi mắt của Lily đã ướt đẫm nước mắt:

Con cần tiền để làm gì, hả ... trả lời mau, con đã lấy bao nhiêu lần rồi?

Con sai rồi mẹ ơi, con xin lỗi mà, mẹ đừng nhìn con như vậy được không?

Đột nhiên, mẹ cô phát hiện ra những vết thương kéo dài từ khuỷu tay đến bụng, trong lớp áo đồng phục không nơi nào là không có cả. Ngay lập tức bà đã hiểu ra mọi vấn đề liền gọi trực tiếp cho giáo viên, mặc cho Lily cầu xin đừng báo cáo lên.

Mẹ đừng có nói cho cô giáo ... con xin mẹ mà."

Không được, đứa nào, là đứa nào đã làm vậy, mẹ sẽ hỏi cho ra nhẽ.

Không con không muốn mà."

Nhưng tấm lòng người mẹ đâu có thể để yên.

Đến tuần sau, đến cuộc họp ban hội đồng kỉ luật, nhưng trước đó thì cô đã bị gọi đến sân thượng của trường, ở trên này cũng đủ một nhóm khoảng 10 người, Dote vừa đến gần thì đã nắm lấy tóc cô giật ngửa ra:

Nghe bảo mẹ mày đã báo cáo chuyện này với nhà trường, mày nghĩ mày là ai cơ chứ?"

Liền đó, gồm 5 người cả nam lẫn nữ nhào vào đánh hội đồng cô, hai tay cô chỉ biết chống cự bảo vệ khuôn mặt của mình. Tại sao, tại sao không một ai đến giúp cô.

Tại sao cuộc họp này, ai cũng đứng về phía bên kia.

Tại sao, Dote chỉ bị khiển trách, cô ta không bị gì cả? Sau ngày này thì mọi thứ sẽ lặp lại hay sao? Chuỗi ngày bị bắt nạt sẽ tiếp diễn sao?

Mẹ ơi, con không muốn đi học nữa ...

Tại sao lại thế chứ, con phải kiên cường lên, không ai bắt nạt con nữa đâu ...

Ha ha, cậu biết con bé đó không, nó dám báo cáo chuyện bắt nạt của trùm trường."

Nó không biết mẹ của Dote là dân quen biết sao?"

Mày biết clip mới được chị Dote đăng lên không, ừ ừ ngầu thật, suỵt con bé đó kìa!"

Tôi đã nghe quá đủ những lời đó rồi, nó làm tôi không muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng, tôi muốn mọi thứ dừng lại, cả thế giới dừng lại ngay lập tức, tôi muốn chấm dứt sự sống này ngay lập tức. Không còn những động lực nào khiến tôi muốn thức dậy cả, tôi thật sự rất mệt rồi.

Dòng nước màu lạnh lẽo đang cuốn lấy tôi, nếu như tôi nhảy xuống đó thì tôi sẽ chấm dứt những nỗi đau này đúng không. Tôi chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc khổng lồ.

Làm sao đây, chỉ cần nhảy xuống thôi đúng không?

Lạnh quá, cảm giác như ngợp giữa vùng nước khi rơi xuống vậy , dòng sông này sâu đến vậy sao?

Lily lơ lửng giữa làn nước cô muốn thở, ngay lúc này cô vùng vẫy để được lên bờ nhưng cô đâu có biết bơi chỉ là chút níu kéo lại hơi thở cuối cùng này. Khi những bong bóng cuối cùng bay lên mặt nước thì cũng là lúc cô thấy một vệt sáng đang nhẹ nhàng bơi đến bên cô, một người con trai cách cô chỉ một sải tay. Cậu ta đến cứu mình sao, không ngờ lại có người vẫn còn quan tâm và nhảy xuống đây như thế. Vào lúc cậu ấy đến bên tôi, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy chính là một thiên thần. Xin hãy để tôi nhớ khuôn mặt xinh đẹp  này lâu hơn chút nữa ...