Home for away

Bài dự thi số 41

Home for away

"Người con gái khiến tôi yêu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, cô gái tuổi 16. Hy vọng sau này có thể gặp được em trong thế giới rộng lớn này, tôi nhớ em rất nhiều."

Những lời nói này, tôi đã cất vào trong lòng và đọc đi ngàn lần mỗi đêm về. Không lần nào trái tim tôi lại không thổn thức khi nhớ đến em cả, em đặc biệt và được trân trọng trong góc tối của trái tim tôi.

Chúng tôi gặp nhau qua một group về truyện tranh, tôi là một người thường xuyên đăng tải nội dung giới thiệu cho các bạn cảm nhận về những bộ truyện tranh tôi vừa đọc, tôi làm vậy vì niềm đam mê, cũng như là niềm hạnh phúc mỗi cuối tuần.

Cũng như bao cuối tuần, tôi lại giới thiệu với mọi người, mẫu truyện tôi vừa đọc, nó có một cái tên mà tôi nghĩ có chết tôi cũng không thể quên "Home for away". Đó là một câu chuyện có nội dung mà khiến tôi cảm thấy đau lòng, lần đầu tiên tôi đã khóc khi đọc truyện nên không lý nào tôi lại bỏ qua để  giới thiệu cho các thành viên trong group được. Không ngờ, mọi người tương tác rất tốt, bài đăng hôm đó của tôi rất nhiều người biết đến và em là người chủ động nhắn tin để xin chỗ đọc.

Tôi là một người rất giỏi về nhắn tin, nên tôi lúc đó đã giúp đỡ em nhiệt tình, nhưng em lại không thể tìm được chỗ đọc, vì lúc đó khá rảnh, tôi đã kể cho em tình tiết cả một đêm. Em ấy cũng vậy, để bù lại tôi đã gõ bàn phím cực khổ, em cũng kể cho tôi một bộ truyện tôi chưa đọc bao giờ. Sau đó, cũng đã đêm muộn, tôi tạm biệt em, nghĩ là câu chuyện đã có thể kết thúc ở đây, nhưng ngày hôm sau, người chủ động nhắn tin lại là em.

Kể từ khi tôi chấm dứt mối tình chóng vánh chỉ 14 ngày mà tôi đã dành 2 năm cấp 3 để đơn phương người ta, thì em là người đã dành cả ngày để trò chuyện cùng tôi. Tôi thừa nhận lúc đó, tôi đã quá xấu hổ khi đã vướng vào một mối tình toxic, nên chuyện chia tay crush 2 năm tôi chẳng dám kể với ai. Em ở xa tôi, rất xa mà nói về địa lý chúng tôi chỉ có thể chung đất nước thì tôi đã kể cho em những buồn đau trong lòng. Em ấy cũng sẵn sàng kể cho tôi những câu chuyện của em, làm tôi đã nghĩ, thật tốt khi một người như em xuất hiện trong thế giới của tôi.

Chúng tôi nói chuyện gần một tuần thì những dong tin nhắn đến em lại ít dần, không phải là không còn chuyện để kể nhưng mà do việc học của chúng tôi.

Tôi cảm giác mỗi lần không nhắn tin với em thì tinh thần tôi lại cứ như thất tình, tôi có thể khẳng định rằng, chuyện chia tay mối tình tôi đơn phương hết 2 năm nó chỉ là hạt cát trên sa mạc đối với tinh thần tôi lúc đó. Tôi không muốn thừa nhận em đã trở thành một điều gì đó quan trọng với tôi, tôi không muốn thừa nhận tôi đã thật sự có tình cảm hơn mức bạn bè với em. Bởi vì, tôi cũng là một cô gái.

Tôi đã viết trong nhật kí, rất nhiều về em, trong đó có một ngày mà tôi muốn cho em xem: "21.10.2121: Tôi không biết phải nói sao với tình huống này. Tôi đã có tình cảm với cô bé quen học lớp 10. Thật buồn tôi chỉ biết em ở Mĩ Tho mà thôi. Tôi không chắc đây là tình yêu, nhưng thực sự tôi rất nhớ em ấy. Mỗi lần em ấy online nhưng không xem tin nhắn của tôi, tâm trạng tôi lúc đó buồn lắm, cảm giác này tôi chưa từng trải qua. Nhất là một cô bé, em sẽ là kỉ niệm trong sáng trong trái tim tôi. Tôi biết câu chuyện này sẽ không đi về đâu nhưng tôi sẽ kéo dài nó hết mức có thể. Nếu có thể, tôi muốn em đoán được tình cảm của tôi dành cho em thuần khiết đến nhường nào. Đến lúc nào đó khi chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa. Mong rằng em sẽ dễ dàng tạm biệt tôi trong kí ức ..."

Bây giờ, chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau nữa, tôi vẫn theo dõi em đôi chút, tôi cũng có cho mình tình yêu mới. Lúc này, tôi mới có thể tự tin kể về lần đầu tôi rung động với một người con gái thế này. Và tôi tin rằng một điều, em sẽ là một kí ức đẹp đẽ thời niên thiếu của tôi ...

                                                               

"Gửi em người con gái của mùa thu".

Anh Thư