Hóa ra mình cũng đã trưởng thành

Bài dự thi số 28

Hóa ra mình cũng đã trưởng thành

Thế giới của người trưởng thành thường không đơn giản.

Khi cô vừa đi vừa khóc và thấy mình thất bại ở tuổi gần 30 vẫn chỉ là “Trợ lý biên kịch”, Tôi lần đầu tiên suy nghĩ “Nếu mình 30….”

Khi nhìn chủ đề “Lần đầu tiên”, thật ra tôi cũng chẳng biết đặt bút viết gì cả. Tài khoản đăng ký lập ra rồi để trống vài ngày. Kể mà nói, cuộc đời tôi cũng có nhiều thứ “Lần đầu tiên”, nhưng để viết lên một chương truyện 1000-1500 chữ đối với tôi thật khó, vì thời gian dần trôi, tôi thấy nó chẳng có gì để buồn hay tự hào nữa.

Rồi tôi xem lại bộ phim “Cuộc đời đầu tiên” để tìm cảm hứng. Hình như tôi xem nó vào năm nhất đại học, cũng khá lâu rồi, lâu đến nỗi không còn nhớ chính xác nội dung, chỉ nhớ nó là bộ phim khá hài tôi lưu trong danh sách phim mình thích, kể về những lần đầu tiên của nhân vật.

Bộ phim là những thước phim khắc họa quan điểm khác nhau về sự nghiệp, các mối quan hệ, tình yêu và hôn nhân. Những phân cảnh cảm động, để cho chúng ta nhiều suy nghĩ về cuộc sống của những người trưởng thành vốn khắc nghiệt như vậy, nhưng được tái hiện đan xen nhanh chóng, hài hước tạo cho người xem cảm giác không quá nặng nề nhưng đủ để suy ngẫm.

Khi tôi xem đến phân cảnh nữ chính không đồng ý để kịch bản phim của mình biến thành một kịch bản “não tàn”, “ba xu”, “theo lối cũ rích”, khi cô vừa đi vừa khóc và thấy mình thất bại ở tuổi gần 30 vẫn chỉ là “Trợ lý biên kịch”, khi kịch bản có cô chắp bút những phân cảnh nhỏ chẳng ai biết đến, … Tôi lần đầu tiên suy nghĩ “Nếu mình 30 ...”

Rằng bây giờ tôi chỉ mới 23, rằng tôi cũng chỉ mới ra trường công việc chưa ổn định là đương nhiên, rằng tôi có quyền được nhảy việc năm, sáu hay thậm chí là cả chục lần cũng chẳng sao cả. Nhưng những suy nghĩ ấy khiến tôi sợ.

Mà thật ra, tôi nhớ khi lần đầu tôi xem bộ phim này, tôi không có suy nghĩ gì cả, tôi chỉ nhớ nó rất hài, ừm, có thể sát thực tế. Nhưng vào độ tuổi ấy, tôi vẫn chỉ là một cô sinh viên chẳng phải nghĩ gì nên không quá để tâm. Vậy nên tôi hiểu, đến một độ tuổi nào đó, suy nghĩ của chúng ta về một số vấn đề, quan điểm cũng sẽ khác đi. Và tôi cũng vậy.

23 tuổi, nhảy một vài công việc trên Hà Nội. Rồi tôi quyết định về quê làm việc. Chuyện này thật ra cũng được suy nghĩ khá lâu để quyết định. Nếu có cơ hội tôi sẽ chia sẻ câu chuyện này, mà nếu không ai có nhu cầu, ha ha, vậy xem như tôi đề cao mình quá đi.

Quay trở lại, lần đầu tiên tôi suy nghĩ “Nếu mình 30 …”. Bảy năm nữa, tôi 30 rồi, tôi đã đi đúng hướng không? Tôi đã đủ giàu như tôi muốn chưa? Bạn bè thường nói tôi trẻ con, thật ra tôi thấy suy nghĩ của tôi khá già dặn. Bạn bè tôi cần cuộc sống đủ ăn đủ tiêu, nhưng tôi muốn đủ giàu. Mà giàu bao nhiêu thì đủ nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa.

Tôi không thích những thứ nhàm chán, lặp đi lặp lại. Mà có khoảng thời gian chính tôi cứ lặp đi lặp lại những việc của một ngày. Nhớ hồi còn ở trọ, khi bạn cùng phòng đi làm, hồi tôi thất nghiệp trên Hà Nội ấy, tôi ngồi mình trong bốn góc phòng, tôi chán nản, đọc truyện rồi lại lướt facebook, rồi đọc truyện. Chỉ là những suy nghĩ sợ hãi chưa rõ nét như bây giờ.

Cho nên, hiện tại tôi không ngừng cố gắng để tuổi trẻ không trôi qua lãng phí. Tuổi 30 của mình thành công bao nhiêu, quyết định rất lớn bây giờ mình bỏ ra bao nhiêu cố gắng.

Tôi không phải người giỏi trong việc lập kế hoạch, rằng đầu tiên thế này, sau đó thế kia rồi cuối cùng thế đó. Nếu bước này không ổn thì thế nọ. Tôi không nghĩ được dài và bao trọn như vậy. Nên tôi chọn cách đi từng bước. Nhưng nhất định là phải đi, đi mới biết tiếp theo cần làm gì. Đôi khi bạn cứ nghĩ nó khó, cho đến khi bạn bắt tay vào làm. Dù sao chậm vẫn hơn là không đi phải không nào.

Mệt quá thì ngồi lại một chút, cho phép bản thân được buồn, được nghỉ ngơi. Rồi sốc lại tinh thần, tiếp tục lao vào chiến đấu cho cái 30 rạng ngời nhất.

Dạo gần đây tôi cũng có tạo một trang blog cá nhân chia sẻ những suy nghĩ nhỏ của bản thân, tìm chút thú vui mới cho mình. Bạn biết điều buồn cười là gì không? Trang blog mới chỉ có 2 lượt thích, giờ thì lên 3 rồi, ha ha. Mà điều ấy cũng làm tôi vui đến cả ngày. Tôi chia sẻ những bài viết lên các trang nhóm, nhận được những lượt thích, lượt thả tim khiến tôi rất mừng và trân quý.

Thế giới của người trưởng thành đúng là mệt mỏi quá đi. Nhưng thật may vẫn luôn có gia đình, bạn bè ở bên cạnh. Tôi đang từng bước trau dồi bản thân, trau dồi kinh nghiệm để chờ một mai, một “Tôi” tỏa sáng nhất xuất hiện. Tương lại phía trước thì chẳng ai biết được điều gì, nhưng tuổi trẻ thì không thể hao mòn theo năm tháng.

Thôi thì viết những dòng này gửi lại đây. Gửi tôi của tuổi hai mươi ba phải thật luôn cố gắng. Chờ đợi tôi của tuổi ba mươi đang đứng đâu trên cuộc đời này. Hy vọng tôi sẽ không bị bất cứ điều gì làm nản chí, chào đón tôi bước vào thế giới của người trưởng thành với tâm lý vững vàng nhất.

Bạn cũng vậy nhé! Cùng cố gắng thôi nào!