Hãy để anh chữa lành những vết thương của em

Bài dự thi số 5

Hãy để anh chữa lành những vết thương của em

Tôi gặp em lần đầu tiên vào một buổi chiều cuối tuần lộng gió. Tôi chuyển tới gần nhà em đã hai tháng nhưng hôm nay tôi mới nhìn thấy em, thường ngày chỉ nghe được tiếng khóc buồn bã.

Mái tóc em thật dài, gương mặt thanh thoát, từng làn gió thổi vào mái tóc mềm mại ấy, mái tóc bay bay trong gió toả ra hương thơm dịu nhẹ, thật đẹp, thật dễ thương.

Em còn nhỏ, 17 tuổi nhưng sao ngày nào cũng chịu áp lực từ gia đình, mãi hôm nay, hiếm hoi lắm mới thấy bóng dáng em ra ngoài dạo chơi. Hôm nay em cười, hôm nay nhà em cũng bình yên hơn, không còn những tiếng lớn phát ra, không còn nghe tiếng khóc của thiếu nữ trong căn nhà đầy nỗi buồn ấy.

Tôi đi theo em hết một vòng của công viên, em cũng nhận ra mình có người đi theo phía sau mình, em quay lại, bắt chuyện với tôi:

- Chào anh! Anh là...

- Anh là Sơn! Anh mới chuyển nhà về đây được hai tháng, ở cạnh nhà em đấy.

- À, em có thấy anh vài lần nhưng không để ý lắm, xin lỗi anh nhé!

- Không sao! Bây giờ em để ý là được rồi.

Em cười cười rồi chúng tôi lại ghế đá gần đó nói chuyện. Tôi cũng chỉ hỏi tên của em và một vài câu hỏi cá nhân, tôi hỏi nhiều nhưng em chỉ trả lời em tên Như, mấy câu hỏi kia thì em không trả lời, tôi cũng không ép. Tôi cũng chẳng dám khơi gợi nỗi buồn trong lòng em, sợ em tủi thân, lâu lâu mới ra ngoài cho khuây khảo nỗi lòng mà mình lại chạm vào nó thì có hơi vô duyên, mình cũng biết, nên chỉ tìm những chuyện vui vui để kể em nghe, mục đích là để em cười nhiều hơn.

Em cười rất đẹp, nụ cười tươi rói, tôi đoán đã lâu lắm rồi em không cười, tôi cũng đoán hôm nay chắc hẳn là ngày em cảm thấy bình yên. Tôi có ngỏ ý mời em đi ăn:

- Em ơi!

- Dạ!

- Em có đói chưa? Hay ... anh mời em ăn một bữa nha, coi như là bữa tiệc gặp mặt!

- Được không ạ?

- Được chứ! Em muốn ăn gì!

- Nếu anh có lòng mời thì em sẽ không phụ lòng anh! Em muốn ăn thịt nướng.

- Được! Anh dẫn em đi.

Quán thịt nướng cũng ở gần đó, nên chúng tôi chẳng mất nhiều thời gian để đến nơi. Trong thời gian ăn, tôi cũng có ngỏ ý bảo:

- Anh biết em có chuyện buồn trong lòng, anh không muốn khơi dậy nó nhưng nếu lần sau có buồn, em đến nhà anh, anh an ủi em, nếu em sợ thì xuống dưới công viên, ngồi ở ghế đá, anh xuống nói chuyện với em.

- Cảm ơn anh! Thật ra em chịu quen rồi, thêm chút nữa cũng không sao.

- Em nói vậy anh nghe đau lòng quá. Nghe anh, lần sau có chuyện buồn cứ đến tìm anh, hoặc ngồi ở ghế đá, anh xuống an ủi em.

Em ấy cười, tôi thấy có sự ngọt ngào trong đó. Em nói:

- Cảm ơn anh! Em sẽ nghe anh vậy, lần đầu tiên em có cảm giác bình yên, có cảm giác được quan tâm thế này!

Chẳng hiểu sao, tôi nghe em nói có chút chạnh lòng, cũng có chút gì đó gọi là Hạnh Phúc. Tôi có thể thuyết phục được một người con gái, có thể làm cho em ấy vui, thật sự rất Hạnh Phúc, phải chẳng đây là yêu sao?

Lần đầu tôi gặp em, lần đầu thích một người. Mái tóc bay bay trong gió thoang  thoảng mùi hương thơm dịu nhẹ, đôi chân bước đi những bước uyển chuyển nhẹ nhàng, nội tâm mạnh mẽ, chỉ là áp lực quá nhiều. Tôi thương em, tôi muốn là người bù đắp cho em những thiếu sót, muốn bù đắp tình thương cho em, chẳng muốn em phải khóc thêm lần nào nữa. Em làm tôi cảm thấy sự ấm áp khi nói chuyện, dễ gần và cũng dễ thương.