Hạnh phúc đôi khi thật xa vời

Bài dự thi số 101

Hạnh phúc đôi khi thật xa vời

Liệu đời người có thể sống được bao lâu? Liệu ta có thể dám chắc sẽ có thể sống một cuộc đời hạnh phúc không phải nói câu: "giá như..."?

Cuộc đời không thể kéo dài mãi mãi, nên mới khiến người ta trân trọng từng chút một, vì không thể có một cuộc sống hoàn mỹ nên con người mới cần và luôn luôn phải cố gắng vì lí tưởng của chính mình.

Đi qua cả một chặng đường khi đã hiểu rõ bản chất của xã hội và thế giới này nó tàn nhẫn thế nào, thì bản thân lại không còn đủ sức lực để đi tiếp được nữa. Khi đã thông suốt rồi lại không thể được như lúc còn trẻ tràn đầy nhiệt huyết bước chân vào đời.

Nhiều lúc bản thân chúng ta cứ cố gắng tìm kiếm thứ hạnh phúc giữa con đường ngày ngày chỉ toàn một màu đen do chính bản thân dựng lên. Nhiều lúc còn oán hận xã hội mà chưa từng bước chậm lại để thấy rằng hạnh phúc đang ở rất gần ta. Nếu cứ tự biên tự diễn rằng cuộc đời mình thật bất hạnh thì sao bạn không thử nghĩ xem còn ai bất hạnh hơn bạn không?

Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng toàn xui xẻo, đâu phải bao giờ cũng chỉ toàn là một màu đen mù mịt, rõ ràng những điều đó đều là do cái tính ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân do chính ta tạo nên.

Tại sao chúng ta không thử sống bình đạm một chút, không thể suy nghĩ tích cực rằng ngày hôm nay sẽ rất tuyệt hay không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi, cùng với một nụ cười đầy hi vọng?  

Tại sao lại cứ phải sống vội vã mà cuộc đời cũng chẳng  khá hơn là bao. Vậy thì hà cớ gì khiến chúng ta phải tự hành hạ chính mình? Hãy thử tận hưởng cuộc sống này, có lẽ ta sẽ có thể cảm nhận được chút yên bình và hạnh phúc giản dị trong chính cuộc sống mà ta căm ghét ...

Hãy phải luôn nhớ một điều, cuộc đời sẽ là càng hi vọng lại càng thất vọng chúng ta đang sống trong vô vọng. Nhưng dẫu có vô vọng chúng ta vẫn phải hi vọng vì ngày hôm sau sẽ là một hành trình, là những trải nghiệm mới, để bản thân có thể tiếp tục bước tiếp.

Hãy cố lên tôi luôn tin vào bạn, người bạn đã phải chịu rất nhiều mệt mỏi của tôi.