Hai năm và những món quà...

Bài dự thi số 266

Hai năm và những món quà...

Không phải là một người thích mộng mơ nhưng mình tin vào duyên số, tin vào nhân quả. Mình tin rằng những người mà mình có cơ duyên gặp gỡ, những việc mình đã và đang làm đều là một sự sắp đặt từ muôn duyên kiếp trước. Lại càng tin tưởng rằng, thành công không phải tự nhiên mà có, nó được đánh đổi bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Mọi người có tin vào may mắn tạo nên thành công hay không? Mình nghĩ là có, vì trong quãng thời gian của mình, mình may mắn có được những mối quan hệ chất lượng, những người anh người chị đã dìu dắt mình,vì vậy mình luôn học cách biết ơn những người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn, biết ơn luôn cả những thuận duyên để bản thân có được ngày hôm nay. Và không bao giờ ngủ quên trên những thuận lợi mà phải như một chú ong chăm chỉ, dù không giỏi giang nhưng hãy cứ nỗ lực hết mình.

Có lẽ,16 tuổi đối với người khác là cái độ tuổi hồn nhiên, mộng mơ, vô lo vô nghĩ. Nhưng với mình khi ấy, một cô gái 16 tuổi trước sự phản đối của gia đình và mọi người, mình lại dám mở một quán trà sữa nhỏ. Bạn có tin không? Đó là sự thật, mình đã làm điều đó. Tại sao mình lại dùng từ “dám”,vì giờ đây sau 2 năm nỗ lực với công việc ấy, ngồi viết từng dòng chữ này mình cũng không dám tin là mình đã dám làm và đã làm được. Lần đầu tiên mình mở quán, lần đầu tiên mình kiếm được tiền bằng chính sức lực của mình và điều làm mình cảm thấy tự hào nhất chính là lần đầu tiên tự tay mua tặng mẹ những món quà bằng số tiền hạnh phúc ấy - số tiền được trả bằng nỗ lực tuổi 16. Những lần đầu tiên đều là những lần thật sự hạnh phúc và tự hào biết bao, mình cũng không biết nên dùng ngôn từ thế nào để miêu tả nó nữa.

Hai năm qua đối với mình là một hành trình trình không hề dễ dàng, thậm chí là thách thức, là bài học và cũng là lần đầu tiên mà mình cố gắng đến vậy. Bản thân mình luôn nghĩ rằng, là một đứa con nếu không thể làm cho cha mẹ vui thì cũng đừng làm họ phải buồn, phải lo lắng cho mình. Vậy nên, 2 năm qua bên cạnh việc bán hàng, mình vẫn luôn cố gắng học tập và cân bằng mọi thứ, có thể không giỏi nhưng mình tự hào vì mình đã cố gắng hết sức. Hai năm là một hành trình không dài nhưng cũng không hề ngắn, hành trình ấy cho mình thêm nhiều bài học, thêm nhiều kỹ năng và cũng thêm rất nhiều cơ hội. Với một học sinh cấp 3 như mình vừa phải cân bằng giữa học tập, ôn thi đại học và công việc, mình luôn tự nhủ với bản thân rằng, cho dù có mệt mỏi đến đâu, áp lực ra sao thì cũng phải luôn vui vẻ lạc quan để không chỉ bản thân mình mà những người xung quanh mình luôn nhận thấy được sự tích cực. Mình sẽ không bao giờ quên những đêm miệt mài ngủ quên trên sách vở, những mùa ôn thi căng thẳng, những lần chểnh mảng việc học tập, những lần nghi ngờ về bản thân rồi cả những khi lặng lẽ trốn vào một góc bật khóc vì áp lực. Nhưng khi vượt qua tất cả những điều đó, mình cảm thấy giờ đây mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có nhiều người bạn vẫn hay gọi mình nào là cô chủ nhỏ, nào là bà chủ hay là doanh nhân gì đấy nhưng thực ra mình nghĩ rằng mình chỉ đang làm thuê, nhưng làm thuê cho chính bản thân mình. Bởi vì bên cạnh làm chủ thì mình còn vừa làm đầu bếp, vừa làm phục vụ, vừa làm nhân viên dọn vệ sinh và vừa làm nhân viên ship hàng. Nhiều người thắc mắc rằng “Làm vậy rồi thời gian đâu mà học?”, mình cũng chỉ biết “ừm ờ” cho qua, vì mình cho rằng nếu thật sự đã muốn học thì trong bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, thời gian nào thì mình cũng sẽ học được, quan trọng là bạn có chịu nỗ lực hết mình không thôi. Minh chứng sống đó là mình, dù vẫn bận rộn trong công việc bán trà sữa, mình cũng đã và đang học đấy thôi, chỉ khác là không phải học kiến thức trên sách vở mà là trải nghiệm thực tế. Bởi các bạn biết sao không, bất kể khi chúng ta là ai, ở đâu, vạn vật trên trái đất vẫn đang chuyển động và phát triển, nên với mình, dù đang làm gì, mình cũng vẫn đang học hành chăm chỉ. Và trên hành trình nỗ lực ấy, mỗi khi mệt mỏi mình thường hay nói với bản thân mình rằng, nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi chứ đừng dừng lại.

Hôm nay, ngày 18/06 cũng là ngày cuối cùng Mosia nhận bài viết về cuộc thi viết về "lần đầu tiên" bài viết trên đây cũng chỉ là những suy nghĩ, những điều mà mình muốn chia sẻ thôi, có thể chưa hay. Nhưng mình vẫn gửi bài viết lên đây, xem như nó là một kỉ niệm để sau này mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, chán nản thì mình có thể đọc lại và tự nhủ rằng, thì ra mình cũng đã từng nỗ lực đến thế.

Qua bài viết này mình cũng muốn cảm ơn đến mẹ vì đã luôn bên cạnh ủng hộ con, cho con niềm tin vào sự lựa chọn của mình, cảm ơn những vị khách hàng hai  năm qua đã luôn ủng hộ quán Trà Sữa Nướng. Và cảm ơn chương trình đã tổ chức cuộc thi viết về “lần đầu tiên” này để mình dám viết lên những suy nghĩ. Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết này.