Gửi bạn ngàn dịu dàng cho những ngày về sau

Bài dự thi số 259

Gửi bạn ngàn dịu dàng cho những ngày về sau

Ngày 30/4/2022 _ Lúc 9:23 Pm. Một ngày dự báo với nhiều nỗi niềm. Cơn mưa Sài Thành đổ rì rào bên hiên nhà tích lũy, gọi là nhà tích lũy vì còn hơn 15 năm nữa tính ra thì mới gọi là một căn nhà hoàn thiện mà gia đình tôi không phải trả thêm một khoản phí nợ nào. Thật thì có được căn nhà như ngày hôm nay đối với tôi đã là một điều rất đỗi may mắn trong một xã hội đang ngày một phát triển này. Nghe có vẻ hơi bèo thôi nhưng gia đình tôi rất ư là hạnh phúc đấy nhé. Mọi người đều được đi làm với phương tiện là một con xe honda, quá là tự do giao thông rồi, đã vậy nhà tôi còn đang tạo dựng một gia đình cún tương lại với hai hạt giống P đỉnh cao, em thì giỏi canh nhà còn anh thì giỏi canh chủ. Bao nhiêu tất bật bên ngoài, chỉ cần chạm bánh trước đến đầu con hẻm nhà thôi đã làm tôi cảm giác bình an đến ….

Ngày ../../2018 _ Lúc 5:00 Pm. Một ngày dự báo cho những điều bất ngờ ập đến. Chị tôi bị tai nạn rồi. Bước vào buồng cấp cứu, chị tôi nằm đó, khuôn mặt đáng yêu cùng với giấc ngủ dịu dàng cứ như thể chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả, hoặc có ít là điều gì đó rất vớ vẩn đang diễn ra trước mắt tôi. Nhưng giấc ngủ đó cứ mãi làm chị  ấy đắm chìm, gọi mãi nhưng chị lại chẳng thức dậy, chị vẫn cứ nằm đấy như đang chìm vào một giấc mộng đẹp. Tôi gọi điện cho con bạn hơi thân hỏi nó về một cái thang điểm mà có lẽ tôi chưa bao giờ giám nghĩ đến việc mình rồi sẽ áp dụng nó mà còn đặc biệt là người thân mình (thang điểm Glasgow), mà cũng công nhận bây giờ nghĩ lại tính ra lúc đó tôi cũng có thể nhớ rõ mà nhỉ, nhưng mà lúc đó tôi, người chưa bao giờ nghi ngờ về nhận định của mình một lần nữa tôi muốn có người phải lặp lại cho tôi như thể điều đó là chắc chắn đúng rồi đấy bồ à.

Cũng Ngày hôm đó ../../2018 _ Lúc 7:00 Pm. Mời người nhà bệnh nhân…. Quả là bác sĩ giỏi, nói vô cùng là chi tiết, nhưng động lại trong tôi bảy từ “có thể sẽ phải mổ sọ não”, còn chị lớn tôi thì ngờ cả ra còn hỏi bác sĩ nói lại. Chúng tôi hai chị em lẩn thẩn bước lại chiếc giường nơi chị bé của tôi nằm như say giấc. Xoa lên mái tóc em gái mình, chị lớn tôi chỉ rơi nước mắt, còn tôi chẳng nói nổi lời nào đương nhiên cũng thế. Đó là lần đầu tiên chị em tôi vô thức không nói gì với nhau mà cùng nhìn về một hướng. Còn Má tôi nơi xa xôi bằng hết công lực chạy về Sài Gòn, bà vẫn chưa biết gì về tình hình tồi tệ đang diễn ra, chỉ biết con gái bé bỏng của mình đang bị thương.

Những ngày sau đó, thật may mắn là chị tôi không phải mổ, không thì sau này khi hồi phục quả tóc mơ ước gìn giữ bấy lâu ấy của nàng chắc sẽ đi tông mất. Nói bạn nghe điều này, khá là quan trọng nhé, nếu bạn có đang phải chăm giữ một anh chàng hoặc một cô nàng hay cha mẹ, cô chú …. đã là về vấn đề não bộ bạn cần phải có một niềm tin và sự hi vọng. Niềm tin cho mỗi ngày mọi thứ sẽ tốt lên và hi vọng cho nó trôi qua thật là nhanh.

Tôi chia là đơn giản hành trình tìm đến con đường hồi phục của chị bé tôi thành 3 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Người con gái lực điền

Tôi đã từng nghĩ việc sau này chị có yêu ai, tôi muốn người ấy phải thật trân trọng chị, chị nhỏ bé, mỏng manh và vô cùng nhạy cảm, tôi muốn người ấy thay vì nghe lời như một vài genz bây giờ là nóc nhà thì tôi muốn người ấy thấu hiểu chị vì chỉ có như vậy bạn mới làm một điều gì đó cho người khác một cách vô điều kiện.

Thế mà ngày chị bệnh, thử hỏi có ai đỡ nỗi chị uống thuốc, có lẽ tôi nhầm chăng về những nhận định trước đây. Cú, đấm, giẫy… Lúc đó thầm nghĩ “Tức ghê á”. Việc chị chạy quanh bệnh viện vì chỉ muốn về nhà, dí chạy theo mà muốn tắt cái đường thở, nhìn chị lúc đó nhanh nhẹn như ninja. Nhưng mà… Tình thân là một thứ gì đó khiến cho ta dù có thế nào cũng không thể vứt bỏ được và chúng ta là một gia đình. Ăn cơm đi và cùng nhau cố gắng nhé các con…

Giai đoạn 2: Tiềm thức về sự nổ lực

Chị bé tôi thấy thương lắm, chị luôn suy nghĩ bản thân mình không giỏi như út, không khôn như cả vậy thì chị phải nổ lực, ngay cả khi ốm đau thế này, ngay cả khi cái não ấy còn chưa hồi phục trọn vẹn thì trong chị chỉ có mỗi một nỗi niềm, chị muốn được đến lớp. Đúng vậy chị bé của tôi là giáo viên tiểu học, chị ấy yêu học sinh của mình vô cùng, luôn muốn cho những đứa trẻ chị dạy học thật nhiều điều mới. Tôi cứ hay suy nghĩ như mà được là học sinh của chị tính ra cũng may mắn trong con đường đi học của tụi nhỏ cấp một ấy chứ.

Giai đoạn 3: Bừng tỉnh về bản thân

Dù cho biết bao như lời ong bướm mật ngọt của cả nhà chúng tôi về một tương lai tương sáng hơn nếu chị chịu tịnh dưỡng thêm trước khi dấn thân tiếp vào công việc trồng người thì chị bé tôi vẫn gạt bỏ tất cả cho đến một ngày đẹp trời, bữa đó không mưa và trời thì mát mẻ, chị tôi ngã quỵ.

Nằm trên băng ca cấp cứu chị thút thít như một đứa bé: “Chị lớn ơi em mệt quá, chị cho em đi bệnh viện nha chị, em không đòi về nữa đâu.”

Lúc đó có lẽ lại một lần nữa cả nhà tôi đều rơi nước mắt. Bởi vì mọi người thật sự đã có thể chờ đợi được ngày hôm nay, đơn giản chỉ khi bạn nhận ra bản thân bạn mệt mỏi đến nhường nào và bạn muốn được nghỉ ngơi thì lúc đó bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho chính mình sự hồi phục. Và giai đoạn này chính là giai đoạn mà chúng tôi đã hi vọng cách đây một tháng về trước, mong mỗi ngày trôi qua thật nhanh để đến, ngày mà chị bé tôi thật sự đã thức tỉnh thực sự.

Hôm nay ngày 30/4/2022 _ Lúc 11:00 Pm. Một ngày dự báo với nhiều nỗi niềm. Cơn mưa Sài Thành đổ rì rào bên hiên nhà tích lũy đã ngừng rơi, cả nhà tôi đang ngồi xem TV hài, thì tôi đơn phương ngồi viết tự sự về cái khoảng thời gian ấy, bảo là lần đầu nhưng tôi cũng không muốn nó có thêm lần sau nữa, mỗi biến cố đến đều có ý nghĩa của chính nó và nên một lần là đủ, để còn nhường chỗ cho những loại khác hoặc đôi khi là may mắn đến nữa. Cuộc sống không phải là màu hồng nhưng để nghĩ nó là một màu tối thì không phải là quá thiệt thòi khi vũ trụ gửi bạn đến hành tinh này sao. Chà, tôi còn một buổi trực vào ngày mai nên chào tạm biệt. Hãy gửi đến những người bạn của bạn nếu bạn thấy nó bổ ích và thú vị nhé. Hẹn gặp lại!