Giọt nước mắt đầu tiên

Bài dự thi số 10

Giọt nước mắt đầu tiên

Cơn mưa phủ khắp Hà Nội, đem theo cái lạnh giăng lối dẫu mùa hạ đang vắt mình chờ xuân qua. Chẳng còn đâu cái nhộn nhịp ngày hè nơi Thủ đô, chẳng còn những hàng ăn bày trước cổng trường, ... chỉ còn dòng người vội vã trở về sau ngày dài. Và tôi cũng chẳng ngoại lệ, cũng hòa vào dòng người mà cất bước ngược xuôi. Dường như trong tôi mãi khắc ghi một hình ảnh chẳng thể quên, nhắc nhở tôi từng phút từng giây phải chạy thật nhanh, đừng ngừng nghỉ một giây phút mà bỏ lỡ thời khắc. Hình ảnh đó, hình ảnh mà lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối mà tôi thấy ấy, vĩnh viễn làm mắt tôi nhòe đi mỗi lần nhớ lại: hình ảnh mẹ tôi rơi những giọt nước mắt khi chẳng đủ tiền nộp học phí cho tôi học đại học.

Hôm ấy, tôi nhận giấy báo trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngôi trường tôi mơ ước, tôi hứng khởi khoe với mẹ; nhưng đâu đó tôi thoáng thấy trên mặt mẹ nỗi bất lực và buồn bã. Đêm ấy, tôi phấn khích đến độ không ngủ được, nửa đêm liền mò xuống nhà. Tôi từng nghĩ, nếu đêm ấy tôi không xuống nhà lúc đó, không nhìn thấy cảnh tượng mà mẹ tôi đang ngồi tính toán các khoản chi phí cho tôi có thể học đại học rồi lặng lẽ rơi nước mắt thì tôi của bây giờ sẽ ra sao, sẽ đắm chìm vào nơi Hà Nội xô bồ hay lặng lẽ đi học rồi đi làm như bây giờ?

Sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, dường như bố muốn tôi chỉ học hết cấp 3 liền đi làm thêm kiếm thu nhập; nhưng tôi lại chẳng thể chịu khuất phục trước điều đấy, vẫn cứng đầu và cố chấp thi đại học. Và chỉ có mẹ, chỉ mình mẹ ủng hộ tôi đi trên con đường tôi mơ ước.

Lần đầu tiên ấy, lần đầu tôi thấy mẹ khóc. Hình ảnh mẹ trong tôi là người phụ nữ mạnh mẽ đến nhường nào, là người đứng sau luôn chở che và bảo vệ tôi, ... nhưng giờ đây, giọt nước mắt của mẹ lại rơi, rơi trên chính tờ giấy trúng tuyển của tôi. Giây phút đó, mắt tôi nhòe đi, tôi đứng trước hai lựa chọn, rằng nên bỏ học để phụ mẹ hay cố chạy theo ước mơ của bản thân. Tôi cứ vậy, đứng chết trân ở cầu thang, lạc vào trong những suy nghĩ mơ hồ. Rồi mẹ quay lại, nhìn thấy khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của tôi liền vội vàng, cuống quýt hỏi làm sao. Nhưng tôi chẳng thể cất lên một lời, tôi cứ vậy, cứ nhìn mẹ rồi òa khóc lên như một đứa trẻ, ôm chặt mẹ mà chỉ biết nói câu xin lỗi. Mẹ lẳng lặng vỗ về tôi, dường như giây phút đó, mẹ tôi cũng thấu hiểu được đôi điều, mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo đừng lo, hãy cứ chạy theo giấc mơ, đừng bận tâm đến điều gì.

Và cứ thế, tôi đem theo cả ước mơ của chính mình và mẹ bước vào cánh cổng trường đại học. Tôi tìm một phòng trọ giá rẻ, kiếm một công việc làm thêm rồi đến tối đăng ký các khóa học phụ đạo. Tôi cứ chạy, chẳng để bản thân ngơi nghỉ một phút giây, chỉ mong mình đỡ đần mẹ được phần nào.

Không gian Hà Nội nay thật yên bình, tôi dành cho mình một khoảng lặng, một khoảng đủ để nhìn lại những điều mà tôi đã trải qua 2 năm này. Hóa ra, tôi nỗ lực đến vậy, nỗ lực đến mức quên đi bản thân. Hình ảnh ấy, nói sao nhỉ, nó ảm ảnh tôi, ám ảnh tôi về sự thành công. Chỉ duy nhất một hình ảnh, nhưng lại là tất cả những nước mắt và tình yêu cất chứa. Có lẽ, giây phút đó, hình ảnh đó đã trở thành tấm khiên vững chắc nhất đưa tôi vượt qua muôn vàn khó khăn và nỗi buồn.

Bạn có hiểu cảm giác, tôi khóc nấc lên khi lần đầu mẹ tôi, ở cái tuổi 40 được đặt chân lên đất Hà Nội, nhìn mẹ bỡ ngỡ và hứng thú với mọi điều, tôi thấy nhói chặt trong tim. Mẹ đã dành toàn bộ quãng thanh xuân của mẹ, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho gia đình, cho con cái mà quên đi chính bản thân mẹ

“Tốc độ trưởng thành của bạn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ.” Đúng vậy, chỉ khi thành công, chỉ khi trưởng thành, tôi mới có thể đem lại những điều tốt đẹp nhất cho mẹ tôi, khiến bố tôi thay đổi quan niệm, có niềm tin hơn vào đứa con mà bố coi thường.

Hình ảnh lần đầu tiên đó, chỉ hình ảnh đơn giản nhưng sâu sắc, đưa tôi từng ngày từng ngày bước đi. Những giọt nước mắt mẹ rơi vì tôi phải chăng đã quá nhiều rồi? Tôi không thể để mẹ thất vọng về tôi thêm một chút nào nữa, không thể để người duy nhất đặt vào tôi niềm tin tưởng lại phải nhòe mắt thêm lần nào, ...

Lần đầu tiên, không cần những điều xa hoa, phù phiếm, chỉ cần những điều sâu sắc, đơn giản nhưng ẩn lấp biết bao điều bên trong cũng đủ khiến chúng ta nhớ mãi chẳng quên. Và sau tất cả, những lần đầu ấy cũng sẽ nhòa đi theo năm tháng nhưng những khi nhớ lại vẫn sẽ hiện hữu thật rõ nét như ngày hôm qua. Hi vọng, mỗi người đều cất chứa cho mình một điều như vậy, để thanh xuân và cuộc đời về sau sẽ chẳng hối tiếc, buồn bã và hối tiếc.