Gặp anh

Bài dự thi số 211

Gặp anh

Tôi và anh gặp nhau lần đầu vào một buổi chiều chập chờn tối tại quận 4. Anh dừng xe và gọi tôi xuống từ chung cư. Tiếng chuông điện thoại vang lên với một số điện thoại khá lạ với tôi. Tôi không lưu số anh nhưng anh đã từng nói một câu làm tôi liền nhận ra đó là số anh. Anh nói “hai cặp số đuôi điện thoại anh cộng lại bằng 100 là 21 và 79”.

Anh và tôi phải nói là yêu nhau vào thời buổi cực kỳ đáng nhớ của nhân loại – đại dịch Covid-19. Tôi được biết anh trước đó khi chúng tôi cùng hoạt động tại một câu lạc bộ ở trường đại học. Anh khi ấy với cương vị là ban cố vấn thường trực của câu lạc bộ và tôi là cộng tác viên thì đương nhiên là cơ hội tiếp xúc trong lúc làm việc với nhau đếm trên đầu ngón tay. Buổi gặp mặt cộng tác viên đông đủ tất cả mọi người và lần lượt từng người giới thiệu. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó cả tôi và anh đều đã có người yêu nên giới thiệu đến với mọi người. Ánh mắt anh long lanh khi nhắc về cô người yêu của mình, tôi có thể cảm nhận được người này thật sự nghiêm túc trong tình yêu và một khi yêu sẽ yêu thật lòng.

Thời gian dần trôi qua, tôi cũng có dự định riêng của bản thân mình nên dừng hoạt động tại câu lạc bộ. Tôi không nghĩ anh có thể quan tâm đến thân phận cộng tác viên nhỏ bé như tôi mà nhắn tin riêng hỏi về lý do tôi rời. Sau này anh có dịp kể lại với tôi rằng lúc đó anh chỉ nhắn tin hỏi cộng tác viên nào đủ nổi bật để anh quan tâm thôi.

Mùa hè năm 2021 thật sự kinh hoàng khi đại dịch bùng phát đỉnh điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đành gác việc ôn thi lại dang dở của mình để tiếp tục về quê ôn thi. Anh cũng rời Sài Gòn trở về quê nhà Bình Dương. Đến đầu tháng tám, chúng tôi có cơ hội nói chuyện lại với nhau. Tôi không nghĩ một người trước đó chẳng tiếp xúc với tôi được bao nhiêu và có lẽ chẳng nhớ rõ mặt nhau nhưng chúng tôi lại có đến vô vàn câu chuyện để trò chuyện cùng nhau mỗi ngày. Có lẽ chúng tôi trước đó cũng có một môi trường chung để có thể dễ dàng kiếm chủ đề trò chuyện cùng nhau. Và rồi anh ngỏ ý tìm hiểu tôi và tôi đồng ý. Chúng tôi yêu xa giữa thời điểm dịch bùng đến đỉnh điểm mà xem con số thống kê tình hình mỗi ngày đến đau lòng. Anh ở Bình Dương nên tôi lo cho anh lắm, chỉ cầu mong cho anh và gia đình luôn khỏe mạnh để vượt qua bước ngoặt này.

Chúng tôi yêu nhau bình dị qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi thâu đêm. Thời điểm ấy anh nói rằng sự xuất hiện của tôi như mang đến một hơi ấm trong cuộc đời anh trước cơn lạnh lẽo, tàn khốc của đại dịch. Tôi hiểu rõ tâm trạng của anh nên luôn muốn là một cô gái bé nhỏ luôn sưởi ấm trái tim và mang đến nguồn năng lượng tích cực để động viên anh. Nhưng có cặp đôi nào yêu nhau mà mãi bình yên. Chúng tôi cũng bắt đầu có những vấn đề không có tiếng nói chung. Tôi là một đứa hay suy nghĩ nhiều những chuyện vẩn vơ còn anh thì lúc ấy chỉ lo nghĩ đến chuyện sống một cuộc sống mà tình hình trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày là mừng lắm rồi. Bất đồng quan điểm đến không thể giải quyết nên chúng tôi chọn rời xa nhau.

Chúng tôi chính thức bước ra khỏi cuộc sống của nhau. Tôi vẫn tiếp tục sống tiếp cuộc sống một mình không còn anh bên cạnh và anh cũng vậy. Chúng tôi cắt đứt hẳn liên lạc và xóa những gì liên quan đến nhau. Thời gian đầu tôi buồn và cảm thấy trống rỗng lắm bởi vì tôi và anh từng nói rằng chúng tôi sinh ra như là dành cho nhau vậy. Tôi không rõ lý do chia tay đến từ tôi không biết thông cảm cho anh mà hay giận dỗi hay đến từ anh thờ ơ, vô tâm nữa. Hai tuần sau khi chia tay, tôi vẫn luôn đau đáu trong đầu những câu hỏi tại sao và tại sao. Nếu lúc ấy tôi thông cảm cho anh hơn, tôi đặt bản thân mình vào vị trí của anh, tôi chịu lắng nghe và nhẹ nhàng giải quyết với anh thay vì đột ngột đưa ra quyết định thì có lẽ chúng tôi sẽ kéo dài mối tình này đến ngày Việt Nam chiến thắng đại dịch rồi.

Giữa tháng mười một cùng năm ấy, tôi đã chủ động liên lạc lại với anh. Anh vẫn từ tốn nói chuyện với tôi nhưng giọng nói ngọt ngào lúc trước đã không dành cho tôi nữa. Tôi đã lấy hết can đảm bật camera lên trong một lần gọi để anh lần đầu được thấy mặt tôi. Tôi ngạc nhiên khi gần cúp máy anh bật khóc, anh khóc vì thời gian qua anh một mình chống chọi với sự cô đơn, anh khóc vì anh còn tình cảm với tôi mà tại sao tôi lại đối xử như vậy với anh. Tôi đành ngậm ngùi xin phép anh một lần nữa cho tôi ở bên anh với tư cách là một đứa em gái thôi vì ít nhiều cả hai trước đó cũng làm tổn thương nhau nên bây giờ hãy tự chữa lành cho nhau. Anh đồng ý và chúng tôi đã cho nhau cơ hội ở bên cạnh nhau để đồng cảm, động viên nhau trong những ngày cuối đại dịch.

Giáng Sinh năm ấy tôi quyết định vào Sài Gòn khi tình hình đã ổn hơn để thi lấy chứng chỉ tiếng Anh. Còn về anh, anh cũng đã quay trở lại với công việc của mình ở Sài Gòn. Anh nói anh muốn gặp tôi để tặng quà Giáng Sinh cho tôi, một món quà anh đã chuẩn bị từ rất lâu. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hôm ấy đã là gần ngày cuối cùng của năm 2021 rồi và chúng tôi có một cuộc hẹn đầu tiên với nhau nhưng với tư cách chỉ là anh em.

Tôi không nghĩ trước đó tôi đã xóa những gì liên quan đến anh rồi mà anh vẫn còn lưu số điện thoại của tôi. Tôi không lưu số anh nhưng anh đã từng nói một câu làm tôi liền nhận ra đó là số anh. Anh nói “hai cặp số đuôi điện thoại anh cộng lại bằng 100 là 21 và 79”. Lần đầu gặp nhau nên tôi cứ bẽn lẽn, ngại ngùng, cảm giác vừa lạ vừa thân quen. Tôi không nghĩ anh lại trò chuyện với tôi một cách khá tự nhiên, có lẽ anh đang tạo ra bầu không khí dễ chịu để khiến tôi đỡ ngột ngạt hơn. Chúng tôi ghé một quán cà phê ở quận 4 và chọn đó làm nơi trò chuyện cùng nhau. Khi vào gọi nước, tôi gọi cho mình nước cam thì anh vội nhăn mặt và nói rằng buổi tối nạp vitamin C vào người là không tốt. Thế là tôi không biết mình có lựa chọn nào nữa, tôi gọi nước theo như anh chọn. Ngồi đối diện với nhau tôi ngại ngùng đến mức lúc đầu chưa dám tháo khẩu trang ra nữa, cũng may là nhờ tình hình dịch dần ổn định nên tôi mới có thể đeo khẩu trang mà trò chuyện cùng anh. Chúng tôi cứ vậy tiếp diễn câu chuyện của nhau như chưa hề có cuộc chia tay trước đó. Anh thật tuyệt vời khi cởi mở và dịu dàng với tôi như vậy. Bỗng anh nắm lấy bàn tay tôi, anh nói rằng nếu cả hai trở lại bên nhau anh không muốn tôi rời xa anh lần nào nữa. Khi ra về, anh trao tôi một cái ôm và thơm tôi. Một cảm giác mà tôi và anh đã mong chờ từ lâu.

Lần gặp nhau đầu tiên của anh và tôi đã diễn ra như vậy, hai con người xa nhau đã lâu nhưng vẫn còn dành tình cảm cho nhau rất nhiều. Ngồi viết lại những dòng này, tôi vẫn còn bồi hồi về giây phút ấy. Và tất nhiên, chúng tôi đã yêu lại, bắt đầu một tình yêu sau lần gặp đầu tiên.