Em cũng là lần đầu được sống nên hãy dễ dàng với em hơn một chút nhé!

Bài dự thi số 237

Em cũng là lần đầu được sống nên hãy dễ dàng với em hơn một chút nhé!

Em có thể là một cậu nhóc hoặc cô bé sinh ra trong một gia đình khá giả. Em cũng có thể được sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo khó. Và dù em có được lớn lên trong môi trường như thế nào, điều duy nhất em không thể phủ nhận đó là việc em lần đầu được sống.

Vì vậy, em sẽ không tránh khỏi việc vấp ngã, đau lòng, sai lầm hay đánh mất nhiều thứ kể cả chính bản thân em. Chúng ta đang sống trong một thế giới đang còn đầy rẫy những phán xét. Sẽ thật khó để em phát hiện những ý nghĩ xấu xa, nhưng cũng sẽ thật dễ khi trong một khắc nào đó em nhận ra ánh mắt kì thị, vẻ phán xét trên khuôn mặt của mọi người xung quanh. Bởi lẽ ta chỉ “biết người, biết mặt, không biết lòng”.

Em từng cáu gắt với bố mẹ, từng tổn thương một số người mà họ không đáng bị vậy. Em từng thua kém, từng đố kị, từng mù quáng chạy theo những cám dỗ ngoài kia. Em từng cô độc ngồi nơi góc tối nhìn chúng bạn chơi đùa, từng thích một người không thích mình. Từng ảo tưởng về tương lai rồi bị hiện thực vả cho một cái thật mạnh.

Em ước em có phép thuật để đuổi hết mọi nỗi buồn xung quanh em đi thật xa. Ước có một người hiểu em trong thế giới tuy rộng lớn nhưng lại cô độc này.

Nhưng nếu điều ước ấy trở thành sự thật thì em có thật sự hài lòng ? Hay khi nhìn vào gương em vẫn tự ti thật nhiều. Vì em bỗng phát hiện mũi mình hơi tẹt, làn da hơi ngăm và một nhan sắc không mấy ưa nhìn. Liệu lúc đấy em có ao ước thêm lần nữa mong rằng ông trời cho em một nhan sắc rực rỡ hơn không?

Giỏi thế nào mới đủ hoàn hảo? Đẹp như nào mới được gọi là đẹp? Khi trái đất này vẫn mang sự áp đặt, soi xét gieo dắt khắp nơi. Thế nên xin em đừng nản lòng, đừng thoái chí. Em cũng là lần đầu được sống. Lần đầu mở đôi mắt nhỏ ra nhìn đời. Sau này em sẽ còn nhiều cái gọi là lần đầu hơn nữa. Em có thể sẽ rở thành người làm cha làm mẹ. Lúc đấy mong em có thể nhẹ nhàng với sinh mệnh mới ấy rằng nên làm sao để đối diện với khoảng trời mới lạ này.

Đều là lần đầu được sống nên em hãy thông cảm cho những người vô tình làm tổn thương em. Không ai dạy chúng ta phải sống như thế nào mới được gọi là sống. Chính vậy nên hãy để chính em dễ thở một chút đã nhé. Đừng vội vàng, đừng lo sợ hay cố giữ lấy những điều không thuộc về mình. Đôi khi mất đi không có nghĩa là “mất”. Đó có thể là sự nhận lại.

Điều cuối cùng, mong em thay vì cổ vũ chính em “Mạnh mẽ lên” hãy nói với cuộc đời rằng “Dịu dàng với em một chút nhé!