Đôi ủng ướt của bố

Bài dự thi số 135

Đôi ủng ướt của bố

Tôi một người con sinh ra lớn lên ở một vùng núi nghèo, tuy chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc nhưng luôn biết hoàn cảnh gia đình mình không tốt. Gia đình tôi là gia đình cơ bản như bao gia đình, tôi có bố, mẹ và một đứa em gái kém 7 tuổi. Bài viết này tôi xin dành cho bố nên xin phép chỉ kể về ông còn mẹ và em gái tôi sẽ tâm sự ở những bài viết khác. Bố tôi người đàn ông sinh ra đã thiệt thòi, ông bẩm sinh là người bạch tạng, cả người toàn một màu trắng với mắt ánh hồng luôn đục ngầu, người bạch tạng sức khỏe yếu hơn người bình thường cộng thêm mắt kém làm ông không thể tinh nhanh hay siêu phàm vĩ đại như những người bố khác, nhưng người bố khắc khổ của tôi chưa bao giờ thôi nỗ lực cố gắng hơn để những đứa con bé bỏng của ông đủ ăn đủ mặc, học hành như bao bạn khác, và cũng là nguyên do của câu chuyện tôi sắp kể sau đây. Câu chuyện thì đã quá lâu để tôi có thế nhớ mọi chi tiết nhưng rất nhiều năm qua đi thứ tôi không thể nào quên vẫn là đôi ủng ướt của bố!

Vào một ngày hè của nhiều năm trước, chiều tối hôm đó như thường ngày một người lao động chân tay vất vả trở về nhà sau cả ngày dài làm việc, 7h tối bố nó chạy chiếc xe máy ì ạch vào nhà, nó lúc đó đang bận nấu ăn trong bếp nên chỉ chào ậm ừ rồi thôi, ừ thì vẫn là bố mà! Vẫn khung cảnh đó, vẫn con người đó, vẫn ướt đẫm người kèm với mùi mồ hôi nồng nặc. Vậy mà không hiểu điều gì khiến nó nhìn bố lảo đảo ngồi xuống chiếc ghế mòn ở bếp chậm dãi hay đúng hơn là mệt mỏi tháo bỏ từng lớp từng lớp bảo hộ trên người, tâm hồn nhận thức của một đứa con gái 15 tuổi không thể ngờ lại chứng kiến người bố khắc khổ gầy gò của nó tháo đôi ủng cao su dày và nặng dốc ra một bát mồ hôi, từng giọt từng giọt róc rách chảy xuống nền nhà láng xi măng vì chưa có tiền lát gạch, nước chảy ngấm thành một mảng đen thẫm, bố với tay tu ừng ựng cốc nước mát nó đưa rồi thở, đúng đó, ngồi thở! sự mệt mỏi khiến ông không nhấc người lên ngay được mà phải ngồi đó một lúc lâu. Giây phút ấy lần đầu tiên thâm tâm của đứa trẻ xáo trộn, nó thẫn thờ, nó không hiểu sao lại có nhiều mồ hôi đến thế và không biết bố nó đã trải qua bao nhiêu ngày như thế rồi, lần đầu tiên nó khóc vì cuộc đời khốn khó quá sao sự vất vả cứ đeo bám bố nó, nó khóc vì nó biết sự hi sinh kia là vì nó, nó khóc vì đến giờ nó mới nhận ra và nó khóc vì thương bố. Tất nhiên là nó khóc thầm thôi, len lén lau đi hàng nước mắt quay ngay vào nấu ăn tiếp vì nó ngại để bố thấy, nó không quen biểu lộ tình cảm như vậy. Thế rồi cuộc sống cứ trôi, nó giữ kí ức đó cho riêng mình thi thoảng nó vẫn nhớ lại hình ảnh đôi ủng hôm đó và vẫn cay cay sống mũi.

Một vài năm sau khi lớn lên một chút, nó đã là sinh viên đại học vì trường cách nhà 300km nên nó ít khi về nhà, phần vì bận bịu học hành, phần vì ngại say xe, và cũng muốn ở lại kiếm thêm mấy đồng từ công việc làm thêm, rồi những dịp về nhà nó mới đi lại chiếc xe cũ của bố, nó chợt thốt “lên sao mà khó đi quá”, xe loạng choạng như muốn hất văng nó xuống đường mỗi khi nó muốn trèo lên. Ơ? hóa ra chiếc xe bố mẹ vay mượn mua cho nó đi học dễ đi quá, đẹp và xịn hơn chiếc xe cũ ở nhà nhiều. Thế mà hàng ngày bố vẫn miệt mài trên con xe cũ miệt mài lao động để đứa con gái ở cách xa 300km kia yên tâm học hành, gần đây bố bị thêm bệnh ngứa da, mẩn ngứa bong vảy thành từng mảng, nứt nẻ, đau khiến ông không đi làm được nữa, chạy chữa khắp nơi ổn ổn thấy cố được ngày nào ông lại cố, cố rồi mồ hôi ra tay ông lại nứt lại đau, cứ như thế bố cố gắng từng ngày từng ngày …

Giờ đây khi ngồi viết những dòng này tôi thật sự biết ơn vì được sinh ra và làm con của bố, được lớn lên trong tình thương bao la, được bố tin tưởng và ủng hộ trong suốt những năm tháng qua. Hơn tất cả tôi mong một ngày gần nhất tôi sẽ có đủ dũng cảm bày tỏ với bố rằng: "Con cảm ơn bố!"