“Đọc bài viết này đi, tớ và cậu sẽ dành lần đầu tiên cho nhau”

Bài dự thi số 112

“Đọc bài viết này đi, tớ và cậu sẽ dành lần đầu tiên cho nhau”

Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ cho bất cứ ai lần đầu tiên này, vì đối với tớ, nó khó hơn cả làm một bài toán, môn học tớ ghét nhất, hay bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Nhưng hãy cứ cho cuộc thi này là cơ hội để tớ trao lần đầu tiên ấy cho cậu, hay có thể là bất cứ ai đang đọc bài viết này.

Đây là lần đầu tớ được chia sẻ những tổn thương tâm lý, còn cậu sẽ là người đầu tiên nghe tớ giãi bày đấy. Trước hết thì, cảm ơn cậu nhiều nhé!

Tớ lớn lên trong một gia đình có họ hàng rất gần gũi với nhau, tất cả sống chung trong một thành phố nhỏ, thậm chí là một khu phố, nên việc tụ họp lại rất dễ dàng. Cũng vui đấy, nhưng tớ sợ cảm giác bị chỉ trỏ trong những buổi gặp gỡ đông đúc các bác và cô chú, vì “tóc tai tớ kì lạ”, “quần áo tớ chẳng ra làm sao” và “ngoại hình tớ xấu nhất họ”. Đúng! Tớ khác biệt.

Từ nhỏ, tớ đã được tiêm vào đầu những câu như “mày là cái loại đen đúa, chắc mày không phải con cháu trong dòng họ này”, “cỡ mày ra Châu Phi chắc người ta tưởng là dân bản địa”... Những câu nói ấy cứ in hằn trong đầu óc non nớt của tớ thời trẻ con, sau đó thấm ướt qua những trang nhật ký đẫm nước mắt, và cuối cùng trở thành một vết sẹo không thể xóa đi được cho tới khi tớ lớn lên bằng này. Tớ sợ những lần tụ họp họ hàng, khi các cô chú nhìn chằm chằm vào tớ và phán xét, rằng tớ là đứa xấu xí nhất trên trần đời!

Thật vậy sao?

Tớ thực sự xấu như vậy ư?

Những câu hỏi ấy cứ in trong tâm trí non nớt của đứa bé tiểu học, cho tới trung học cơ sở, nó vừa khóc ướt gối vừa nghĩ đáp án cho câu hỏi này. Rồi nó thu mình lại, tự ti đến mức không dám nhìn đối diện ai khi nói chuyện, bất lực và giam cầm bản thân trong lối suy nghĩ tù túng dở hơi mà những người “lớn” áp đặt lên nó.

Một đứa bé 13 tuổi lại viết trong nhật ký những lời xin lỗi đáng thương, rằng nó cảm thấy nó thật tồi tệ vì không trân trọng cuộc sống này và luôn nghĩ đến chuyện dừng mạng sống của mình. Điều này làm tớ của hiện tại, rất giận, vì người lớn đã hủy hoại và vò nát tươm mảnh kí ức của đứa trẻ ấy. Để rồi khi nó đã lớn, ở tuổi 17, lại chỉ nhớ về tuổi thơ nó là một quãng thời gian tồi tệ, kinh khủng và đầy tội lỗi.

Tớ chỉ chật vật vượt qua được khoảng thời gian này khi bước lên cấp ba. Môi trường mới như cung cấp oxi cho đứa bé đang hấp hối sự sống này vậy. Tớ được gặp những người bạn mới, con người mới, nghe những lời mà tớ chưa từng được nghe từ cái được gọi là “gia đình” kia.

Cậu rất xinh, tớ thích nụ cười của cậu lắm!

Đừng tự ti nữa nhé vì cậu dễ thương lắm đó!

Những câu nói ấy chạm nhẹ vào tim tớ, rất nhẹ nhàng và chân thành, kiểu như một mầm sống mới trên sa mạc vậy đó! Rồi mầm non ấy lớn lên, và hồi sinh cả ruột gan của một con người.

Đúng, lần đầu tiên tớ được thật sự sống!

Tớ vui vì có lại được nụ cười hồn nhiên mà tưởng đã để lạc mất mãi mãi. Tớ hạnh phúc vì trở thành nguồn vui cho những người bạn của tớ và ngược lại. Ai bảo trẻ con không biết gì? Tớ thậm chí còn sốc luôn khi lắng nghe những câu chuyện khác nhau của bạn tớ, họ đều có niềm đau rất riêng gây ra bởi người lớn. Thật may vì chúng tớ có nhau, và trở thành chỗ dựa đầu tiên cho mỗi người.

Tớ đang tập lớn, tập nói thật, tập chia sẻ, tập cười, và tất cả những thứ khác. Đôi lúc bản thân tớ chối bỏ vết sẹo tâm lý kia để chứng tỏ rằng mình ổn và có thể kết nối với tất cả mọi người, nhưng không thể phủ định rằng sự tự ti mà họ gây ra cho tớ quá lớn để tớ có thể mở lòng một lần nữa.

Vì thế, tớ cũng đang tập để tạo ra những chia sẻ đầu tiên nữa!

Tớ yêu viết lách kinh khủng khiếp, như tớ đã nói viết nhật ký là cách đã giúp tớ vượt qua thời thơ ấu không mấy vui vẻ kia. Mặc dù hiện tại tớ quá bận để có thể duy trì thói quen này, nhưng tớ vẫn thường xuyên viết, thay cho nói, để chia sẻ quan điểm của mình.

Và đây là bài viết đầu tiên tớ viết về một trong những vết sẹo tâm lý mà tớ có.

Lần đầu tiên câu chuyện nhỏ bé này có độc giả quan tâm, theo dõi và thấu hiểu. Con chữ của tớ có thể hơi vụng về và vụn vỡ, vì hồi ức của tớ cũng không lành lặn chút xíu nào, nhưng tớ vẫn chọn dùng nó để chia sẻ.

Cảm ơn cậu vì đã cùng tớ tạo ra lần đầu tiên cho nhau. Khi đang viết những dòng này, tớ cũng đang thầm biết ơn cậu và thở ra những hơi dài nhẹ nhõm đấy, vì cuối cùng tớ cũng trút ra được những phiền muộn bấy lâu nay rồi.

Chúc cậu sẽ có những lần đầu tiên thật đẹp trên đoạn đường tới, vì cậu xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này, cậu ạ.