Đó là lần đầu tiên ... tôi hối hận

Bài dự thi số 150

Đó là lần đầu tiên ... tôi hối hận

Có khi nào bạn cảm thấy ghét tất cả mọi thứ trên thế giới này chưa? Bạn đã từng cảm thấy mọi thứ như đang quay lưng về phía bạn?

Ở mỗi người đều có một giai đoạn chuyển mình, lột xác hay khoa học còn gọi là dậy thì về mặt thể xác lẫn tinh thần. Đâu đó tôi vẫn cảm nhận được rằng mọi thứ chẳng bao giờ đi đúng ý mình, thời điểm đó tôi cảm thấy chán ghét tất cả, tôi như biến thành một đứa trẻ khác trong mắt mọi người nhưng đặc biệt hơn là tôi không còn là đứa trẻ ngoan trong mắt mẹ.

Hoàn cảnh nhà tôi có đôi chút đặc biệt, chính vì gia đình không được trọn vẹn mà đôi khi tôi lấy cái "sự khác biệt" đó để cảm thấy bản thân mình cần bù đắp, mình đáng thương, tôi trở nên hư hỏng như bao đứa trẻ khác. Đó là một sự sai trái vô cùng của tôi mà giờ đây mỗi khi nghĩ lại thật đáng xấu hổ. Xấu hổ vì hư hỏng, ăn chơi sao? Không! Tôi xấu hổ bởi tôi không đáng bị như vậy. Đôi khi bạn làm điều gì đó nó không sai quan trọng là thứ khiến bạn làm điều đó mới đáng chú ý.

Tại sao lại lấy nỗi đau này để bù đắp chữa lành cho nỗi đau khác mà không chịu sửa chữa? Tuổi trẻ có vô vàng cái sai và nó cần sai để đúng. Tuổi trẻ cũng có vô vàn những lần đầu tiên mà lần đầu tiên đó là lúc mà tôi thay đổi tất cả tôi như trưởng thành hơn bất cứ khi nào, như được tỉnh dậy, như được ngộ ra mọi thứ đang trở nên hỗn độn. Năm đó là năm thứ 15 của tôi, đó là lúc mà tôi lên cấp 3, lên lớp 10 thay đổi môi trường một cách hoàn toàn và mới mẻ. Nhiều bạn mới, thầy cô mới, môi trường mới, quy tắc mới ... Mọi thứ đều giống như là một bước khởi đầu của cuộc đời tôi vậy! Qua cấp 3 rồi không còn như trước nữa, bạn của tôi ở đây họ khá trưởng thành từ dáng bề ngoài đến suy nghĩ, thầy cô cũng dạy rất nghiêm túc nhưng không quản chặt bọn tôi như hồi đó nữa và đôi khi điều đó tôi thấy có hơi xa cách. Tính cách tôi thì ham chơi nhưng học vẫn học rất chăm nhưng không hiểu sao lên đây rồi tôi lại chỉ muốn suy nghĩ đến những cuộc vui đùa bên ngoài suy nghĩ đến những địa điểm ăn chơi, tôi muốn tìm hiểu nhiều thứ.. rất nhiều thứ. Cũng lúc đó tôi tập yêu đương tập quen những người bạn ngoài xã hội, thú vui càng lúc càng nhiều xung quanh giờ chỉ toàn là cuộc chơi bạn bè người yêu. Càng ngày càng đi xa và từ bao giờ tôi không còn để ý những người quan trọng của mình nữa không để ý những việc quan trọng mình phải làm nữa.

Từ bao giờ mà mẹ tôi luôn tự hào luôn cảm thấy con mình là đứa vô tư, trẻ con, ngây thơ giờ đây trở thành đứa chỉ ham cuộc vui bên ngoài bỏ mẹ tôi ở nhà lo ngóng hàng giờ tôi bỏ đi. Ngày qua ngày mẹ từ những thứ lo âu nhỏ mà trở nên thay đổi tính cách, càng ngày mẹ càng kiểm soát mọi thứ từ nhỏ đến lớn của tôi, kiểm tra điện thoại, xem tôi đi học đúng giờ hay không, đi về với ai ... vô vàn cách kiểm soát của mẹ đôi khi làm tôi thấy khó chịu mà cũng cáu gắt với mẹ. Đó là thời điểm mẹ con tôi cãi nhau, chiến tranh lạnh không ai nói với nhau tiếng nào. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng chẳng nhận ra được bài học của chính mình cho đến khi tôi chuyển vào ở với ba trong Sài Gòn.

Vào đây rồi tôi mới nhận ra đâu là ngôi nhà thật sự của mình. Không còn được mẹ hỏi han mỗi ngày, không còn được mẹ ủi áo cho được mẹ nấu những món ăn ngon cho, không còn được ngủ tới trưa như ở nhà. Tôi cảm thấy hối hận rất nhiều ... Con thật có lỗi với mẹ. Người luôn âm thầm quan sát con mỗi khi con đi học, người cảm thấy hạnh phúc mỗi khi thấy con được ăn ngon, người mà cảm thấy buồn nhất khi con trở nên hư hỏng và xa lạ khác với đứa trẻ năm xưa mẹ luôn cưng chiều. Đôi lúc ở trong này mẹ vẫn hay gọi hỏi tôi:

-  Hôm nay ăn gì?

-  Ở trong này có vui không con?

-  Có làm việc gì nhiều không?

-  Có bị mắng không?

Vậy đấy, rõ ràng tôi là người sai là đứa trẻ ham chơi hư hỏng, là đứa mà không thèm quan tâm mẹ mình dù mẹ có đau đầu gối, đau vai cần đấm bóp, đứa mà khiến mẹ hằng đêm khiến mẹ ngồi bên cạnh vuốt tóc đắp chăn cho tôi lại phải đau buồn đến đổ bệnh như vậy! Sau tất cả dù tôi có quậy phá, lạnh nhạt, cáu gắt với mẹ vẫn là mẹ, mẹ luôn bỏ qua mọi thứ mà lo lắng cho tôi dù tôi ở đâu làm gì! Vẫn là mẹ vẫn ở nhà trông ngóng tôi hằng ngày ... Vẫn là mẹ người có lòng vị tha hơn bao người dù thế nào mẹ vẫn là mẹ của của con.

Đó cũng là lúc tôi hối hận đến như vậy, nếu không ham chơi, không đùa đòi, không bướng bỉnh, không cứng đầu ... giờ đây tôi đã có thể ở với mẹ rồi, mẹ với tôi có thể hằng ngày ngồi ăn cơm cùng nhau ...

Bức ảnh này không phải mình vẽ mà nó làm mình nhớ đến mẹ đã từng làm cơm cuộn cho mình. Mình rất nhớ khoảnh khắc này mỗi khi gặp món này ngoài đường! Nó làm mình nhớ mẹ nhớ nhà!

Lần đầu tiên của tôi là như vậy đấy! Còn bạn thì sao? Dù đi xa đến đâu thì cũng hãy nhớ về nhà nhé! Nhà đang đợi mình đấy! Đi xa để trở về mà ...