Đi về phía mặt trời

Bài dự thi số 190

Đi về phía mặt trời

Lần đầu tiên”, một cụm từ được cấu tạo chỉ bởi ba từ duy nhất mà hàm chứa biết bao nhiêu là hồi ức, kỉ niệm trong suốt một đời người. Lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên gặp gỡ những người bạn mới, lần đầu được thầy cô giáo khen, lần đầu được đi đây đi đó, lần đầu cảm nắng một người … cùng vô vàn những lần đầu khác. Mỗi người sẽ có lần đầu tiên của riêng mình cùng với những ấn tượng và xúc cảm khác nhau. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Đó chính là lần đâu tiên tôi may mắn được tiếp xúc và học hỏi về lời dạy của Đức Phật.

Từ bé, tôi vốn rất nhút nhát, tự ti, mặc cảm, lại còn thêm tật xấu hay ganh tị, đố kị nếu thấy ai giỏi hơn mình. Đó cũng chính là lý do khiến bản thân tôi luộn bị giới hạn, một phần cũng vì căn bệnh tinh thần áp chế mình. Nhưng giờ ngồi đây viết những dòng này là lúc tôi đã nhận ra rằng hoàn cảnh, môi trường rất rất quan trọng, tuy nhiên bản lĩnh hay sức mạnh nội tâm mới là nhân tố then chốt. Phải chăng là một phép màu, một kì tích giữa đời thường? Lần đầu tiên đi phóng sinh cùng mẹ, nhìn thấy những bạn cá, lươn, rùa … tung tăng bơi lội, được phóng thích tự do khỏi đầu chày và lưỡi dao tử thần, tôi chợt thấy lòng mình bình yên đến lạ. Lần đầu được thời khóa công phu cùng mẹ, những câu thần chú oai nghiêm đầy uy lực, những câu kinh đánh động vào tâm can, tiềm thức, hay những khi yên lặng ngồi thiền quán sát từng hơi thở, động niệm, bản thân như được năng lượng từ bi và trí tuệ của Người trấn an, xoa dịu. Có thể nói đó chính là bước ngoặt lớn nhất trong đời vì tôi đã tìm thấy được niềm đam mê, nhen nhóm được ước mơ và biết mình cần phải làm gì. Tôi trước kia chỉ biết học đơn thuần và cũng chả biết mình thật sự thích gì, muốn gì, một đứa trẻ không hoài bão, vô định vì nó kẻm cỏi mọi khía cạnh. Lúc đó, tôi cũng hay oán trời trách đất vì nhà mình không giàu bằng người ta, bản thân cũng không được bình thường như bạn bè đồng trang lứa. Họ chỉ cần cố gắng một nhưng tôi phải cố gắng gấp mười mới có thể sánh được với họ. Nhiều lúc đang học bài mà trang sách, giấy vở nhòe hết chữ, à hóa ra là mình đang khóc vì cảm thấy sao mà tủi thân, sao mà bất hạnh quá!

May mắn thay, ánh sáng của chân lý đã soi rọi tâm hồn tôi khiến tôi hiểu rõ được nhân quả, tội phước, nhân duyên, nghiệp báo … Tôi đã quyết tâm chuyển hóa mình bắt đầu từ đó, những tư tưởng phiền não, khổ đau dần được thay thế bằng suy nghĩ lạc quan, tích cực. Tâm tính ganh ghét đố kị được san bằng bởi lòng ngưỡng mộ và khâm phục người khác. Tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết lấp đầy sự giấu dốt hay nỗi lo bị cười chê. Bất ngờ thay, những lần đầu tiên tuyệt vời dần hé lộ: đó chính là lần đầu tiên tôi đứng thứ 3 lớp và nhận được học bổng của trường với danh hiệu sinh viên giỏi. Lớp tôi có rất nhiều bạn xuất sắc và năng động hơn tôi rất nhiều, tôi biết rất rõ điều đó nhưng tôi không hề bận tâm về nó vì tôi chỉ chú ý tập trung vào bản thân và sửa đổi mình, cố gắng hết sức có thể. Và lần đầu tiên kì diệu này chính là nền tảng vững chắc giúp tôi tiến lên vô vàn lần đầu tiên tuyệt vời khác. Lần đầu tiên tốt nghiệp loại giỏi, lần đầu tiên kiếm được tiền do chính tay mình làm ra bằng công việc dạy học và dịch thuật mà cũng chính là đam mê của mình, lần đầu tiên dự thi các cuộc thi quốc tế và đạt được những thành tích đầy tự hào, lần đầu tiên tham gia hoạt động ngoại khóa, tình nguyện để có cơ hội cống hiến cho cộng đồng, góp phần làm cuộc đời thêm tươi đẹp, lần đầu được giao lưu, gặp gỡ với bạn bè ngoại quốc, những con người vô cùng thân thiện và tốt tính. Đời thay đổi khi ta thay đổi, bệnh tôi vẫn còn đó nhưng quan trọng nhất là tôi đã biến điểm yếu này của mình thành điểm mạnh, rào cản năm xưa giờ đây đã trở thành đòn bẩy hỗ trợ tôi bay cao hơn, xa hơn bao giờ hết. Thay vì đối kháng, khó chịu, hờn giận, oán trách, tôi biết chấp nhận và yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Hành trình chinh phục ước mơ phía trước vẫn còn rất dài, dường như tôi mới chỉ đi được nửa chặng đường nhưng những điều tôi đã và đang nhận được thật đáng trân quý: lòng quyết tâm được tôi luyện, kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm, cách đối nhân xử thế, tình bạn và sự trưởng thành.

Đức Phật từng dạy: Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”. Thật vậy, chiến thắng thói hư tật xấu của bản thân đáng tự hào hơn cả việc chiến thắng thiên binh vạn mã bên ngoài. Hơn thế nữa, điều duy nhất trên thế giới này ta có thể thay đổi được chỉ có bản thân mình, vì môi trường ngoại cảnh là vô thường, là luôn luôn biến đổi. Trước khi dừng bút, tôi hi vọng rằng bài viết này có thể truyền cảm hứng hay nguồn năng lượng tích cực trong tôi đến bạn, đặc biệt là những ai đang loay hoay với những muộn phiền hay chưa đủ may mắn để tìm thấy lẽ sống cuộc đời. Và hãy nhớ rằng sẽ không bao giờ là quá muộn khi bắt tay vào việc gì đó hay thậm chí là bắt đầu lại từ đầu đi chăng nữa vì: Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân – Lão Tử.