Đi tìm “Vàng Trắng” giữa đêm đen

Bài dự thi số 262

Đi tìm “Vàng Trắng” giữa đêm đen

"Tại sao phải đi học?" Đây có lẽ là nỗi băn khoăn của hàng ngàn học sinh. Tôi đã hỏi mẹ câu này khi sự chán ghét việc học đạt cực điểm. Nếu như bao bà mẹ khác trả lời theo kiểu lí thuyết như: học để đổi đời, để kiếm tiền, để có công việc ổn định lương cao, để có tương lai tươi sáng hơn, để... thì với mẹ tôi chỉ nói "mai con nghỉ học đi làm một ngày với mẹ thì tức biết".

Thế là tôi vui mừng hớn hở vì mai không cần đi học và đánh một giấc thật ngon. Yeah. Nhưng đời đâu có như là mơ. Giữa đêm tôi được đánh thức để đi làm cùng mẹ. Với mọi người thì ca làm việc bắt đầu từ mấy giờ? 7h? 8h? Hay 9h? Nhưng với mẹ tôi thì bắt đầu từ cái giờ vạn vật đang chìm vào giấc ngủ sâu - 1 giờ sáng. Đây là thời điểm mà cái lạnh thẩm thấu da thịt, không gian lấy màu đen làm chủ đạo và xung quanh một vẻ tịch mịch, quạnh quẽ càng khắc sâu cái hình dáng nhỏ bé cô đơn, lạc lõng giữa đêm đen vô tận. Với tôi thì thức dậy vào 6h sáng như một cực hình khi phải đấu tranh với lí trí, sức ỳ, sự mệt mỏi và cả khó chịu của bản thân, vậy mẹ lấy đâu ra động lực quyết tâm mà dậy vào lúc 1h mỗi ngày?

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ hai mẹ con cùng bon bon trên đường bằng chiếc xe máy có tuổi thọ cùng với số năm hành nghề của mẹ. "Sởn da gà" là cụm từ miêu tả đúng cái cảm giác đi đường vào lúc 1h sáng không chỉ bởi cái rét căm căm mà còn là nỗi sợ từ chính bản thân. Tôi thật sự bội phục sự gan dạ của mẹ khi hằng ngày một mình một xe đi đường. Nhưng có thứ còn đáng sợ hơn nỗi sợ đi đường ấy hiện hữu nơi làm việc.

"Văn phòng" cách nhà 4km như một khu rừng thực thụ nếu không có những ánh đèn pin mờ mịt của những công nhân khác thì tôi còn tưởng rằng nơi đây không có sự sống con người. Khi đến nơi, như thói quen mẹ soạn công cụ ra để bắt đầu công việc. Hành trang đi làm chỉ gồm 3 món chính: đèn pin, dao cạo, nhang muỗi. Trong ánh sáng mờ ảo ấy, lưỡi dao cạo nhỏ xíu trong bàn tay chai sần của mẹ cứ uốn lượn quanh thân cây thành một đường vòng xoắn ốc, tách đi từng sợi vỏ thanh mảnh, đều đặn vừa đủ để không chạm vào thịt cây. Nhựa trắng ứa ra sau mỗi đường dao, chảy thành dòng xuống chiếc chén hứng đặt đã được đặt sẵn.

Trong đêm tối mịt mù, tiếng dao cạo rột rột, tiếng sương rơi tí tách lẫn với tiếng thở nhẹ của người thợ cần mẫn càng khiến không gian càng tĩnh mịch, im ắng hơn. Với nghề cạo mủ cao su, các công nhân còn phải gồng mình giấu đi nỗi sợ hãi khi phải làm việc trong đêm. Nào là vấn đề an ninh - trật tự, rồi trong quá trình lao động gặp những hiểm họa như: rắn, rết, bò cạp... chực chờ. Mẹ nói tôi chuyện rắn hay bọ cạp cắn là chuyện rất bình thường. có khi mẹ bị con bọ cạp lớn bằng bàn tay cắn khiến cánh tay tê cứng không cầm nổi cán dao nên đành ngồi nghỉ một chút rồi cạo tiếp. Hay hồi mới đi cạo, khi mẹ đang cạo mủ thì bất ngờ bị trượt tay, dao cạo mủ bật ra cắt đứt gân cổ tay. Đau đớn, vất vả, nhọc nhằn là vậy nhưng mẹ chưa bao giờ nghỉ cạo vì lí do ấy.

Đồng hồ điểm 7h cũng là lúc mẹ hoàn tất việc cạo mủ. Hai mẹ con chỉ kịp mua hộp xôi ăn cho kịp đi chút mủ.  Nhưng mới ăn nửa hộp thì trời bất chợt đổ cơn mưa to. Thế là mẹ bỏ dở bữa ăn chẳng kịp mặc áo mưa chạy vội đi chút mủ. Vì nước mưa vào mủ làm chất lượng mủ giảm đồng nghĩa với việc mất tiền khiến công cạo cả đêm mất trắng. Thế nên cái nghề lấy "vàng trắng" này phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết " trời thương thì ăn xong bữa sáng, còn trời không thương thì đến cả bữa sáng cũng không được ăn" . Bữa sáng - thật xa xỉ làm sao! Cái bóng hình nhỏ bé thoăn thoắt chạy đua cùng ông trời giành dật từng hạt mủ. Hạt mủ ấy - là mồ hôi, công sức, tâm huyết, hi vọng của mẹ vì một tương lai tốt đẹp hơn. Công thức của hạt mủ ấy  được cấu tạo bởi nước mắt + mồ hôi + đau đớn + vất vả, nhọc nhằn + sức khỏe và hơn 20 năm tuổi thanh xuân của mẹ. Cũng chính hạt mủ ấy nuôi ba chị em tôi khôn lớn được ăn học đàng hoàng và ăn ngon nệm ấm trong ngôi nhà vững chãi như tấm lưng của mẹ.

Đứng trong chòi nhìn ra khung cảnh này, hai hàng nước mắt tuôn như đê vỡ bởi tôi chợt hiểu ra đáp án của hỏi "tại sao phải đi học?". Học để không uổng phí sự hi sinh thầm lặng hơn 20 năm của mẹ. Học để thành đạt có nhiều tiền đưa mẹ đi chơi, hưởng thụ nhiều hơn, đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục.Học để hoàn thành ước mơ thay mẹ bởi bà mẹ nào cũng mong muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn thế hệ đi trước. Và học để làm người tốt có giá trị cống hiến cho xã hội. Đây là lần đầu tiên tôi đi làm cùng mẹ nhưng với bà thì đây chỉ là một ngày trong suốt 20 năm hành nghề mà thôi. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra sự hi sinh của một người mẹ lớn như vũ trụ vô cùng tận bởi nó gạt đi hết thảy sự đau đớn, vất vả, khó khăn, nỗi sợ hãi từ nội tâm đến ngoại cảnh  và thứ quý giá nhất của một đời người là sức khỏe và tuổi thanh xuân. Vậy nên:

Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ