Đẩy lùi quá khứ, tiến tới tương lai

Bài dự thi số 24

Đẩy lùi quá khứ, tiến tới tương lai

Sau khi học xong ca hai trên lớp, tôi vừa ra cổng trường thì gặp một cô bé khoảng mười lăm tuổi ngồi dưới một góc bên cổng trường. Gương mặt cô bé khá xinh, dáng người bé nhỏ, sở hữu bộ tóc màu vàng và được cột tóc hai bên nhìn khá dễ thương. Nhưng  hình như mọi người đi qua không ai để ý nét mặt và tâm trạng của cô bé, tôi thấy em đang gặp chuyện buồn liền bước đến hỏi em:

-  Em tên gì vậy?

-  Em tên Na ạ.

-  Nhà em ở đâu?

- Nhà em ở gần đây ạ.

Tôi hỏi tiếp: Vậy sao em không về nhà, mà ngồi một mình ở đây? Em có chuyện gì vậy? Có thể tâm sự chị nghe được không? Biết đâu chị có thể giúp được em. Cô bé nhìn tôi một lúc và nói: Chị có thể nói chuyện với em một lúc không ạ?

Lần đầu tiên” tôi gặp một cô bé muốn tâm sự cùng tôi vào lúc trời đã sẩm tối, con người tôi lại thích giúp đỡ người khác nên đã nhận lời ở lại tâm sự với cô bé. Tôi hỏi: Sao hôm nay em buồn thế? Có chuyện gì vậy? Em nói với vẻ mặt buồn rầu: Em vừa chứng kiến cảnh bố mẹ em cãi nhau, bố em còn ném hết bộ ấm chén ra đường nữa, em chưa bao giờ chứng kiến một cảnh đau lòng như vậy, em rất sợ. Vì nhà em ở gần đây nên đã chạy tới trước cổng trường chỉ mong có một người chịu lắng nghe em tâm sự. Nghe xong câu chuyện của em tôi chỉ biết lắng nghe, chia sẻ, tâm sự và khuyên bảo em để em bớt lo sợ và tâm trạng của em tốt hơn. Ngoài những lời động viên, an ủi thì tôi không biết làm gì cả. Tôi động viên và khen em, nói một vài lời khiến em vui hơn. Nhìn mặt em khá dễ thương và gây ấn tượng tốt cho tôi nên tôi nói: Em là một cô bé dễ thương, hiền lành, tốt tính, nói chuyện vui vẻ, với mái tóc màu vàng chói và có một đôi mắt long lanh rất đẹp, nếu em cười thật tươi sẽ rất xinh xắn và dễ thương hơn. Em nghe tôi nói vậy tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em tôi cũng cảm thấy mình vui lây.  

Chỉ là “lần đầu tiên” em chứng kiến cảnh bố mẹ em cãi nhau nên em mới hốt hoảng và sợ hãi đến vậy. Tôi cũng như những đứa trẻ khác, lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, tô rất sợ mình bị đánh, trong lòng vừa sợ, vừa xót xa, vừa giận bố. Nhiều bạn trẻ đều có những nỗi buồn của riêng mình, có người muốn chia sẻ với ai đó mà chúng ta tin tưởng nhất, chỉ mong người nghe có thể chia sẻ động viên, có lẽ sự sợ hãi đã lấn át phần lớn tâm hồn của họ. Một số bạn phải rời xa cha mẹ họ từ còn rất bé, có người phải chứng kiến cảnh cha mẹ đánh nhau, sự sợ hãi, những hình ảnh xấu mà cha mẹ để lại trong kí ức của tôi lúc tôi còn rất bé, nhưng tôi cũng không thể nào chìm lắng trong kí ức đau buồn đó, hoàn cảnh lúc đó của tôi có khó khăn thế nào, có tệ hại đến mức nào thì tôi cũng phải tự mình đứng lên và bước tiếp chứ không thể gục ngã. Từ đó ước mơ của tôi dần dần được hiện lên tâm trí của tôi, cuộc sống tốt đẹp ở tương lai đã hiện lên trong đầu nếu tôi biết cố gắng vươn lên chính mình.

Lần đầu tiên” trong đầu tôi hiện lên những thứ mà tôi gọi là ước mơ, hiện lên những thứ tôi cho là vĩ đại, lớn lao để tôi có thêm động lực hành động mỗi lần tôi chán nản với cuộc sống, không đủ dũng khí để bước tiếp khi tôi còn quá trẻ. “Lần đàu tiên” tôi đấu tranh, cãi nhau với mẹ vì ước mơ của chính mình. Tôi nói với mẹ là tôi muốn học ngoại ngữ để chạm đến ước mơ nhanh nhất  và dễ dàng nhất, mẹ tôi nói: Năm nay con đang học một nửa học kì rồi, nếu con muốn học thêm thì năm sau mẹ sẽ cho con học những thứ mà con muốn. Cảm xúc của tôi rất bối rối và tức giận vì mẹ không cho tôi học những thứ mà tôi muốn ngay lập tức. Nhưng hình như tôi đã sai thật rồi, làm gì có ước mơ nào chạm đến nhanh vậy, mọi ước mơ lớn lao, vĩ đại đều bắt đầu từ những thứ nhỏ bé nhất, luôn bắt đầu từ sự cố gắng, kiên trì mà có, phải làm được việc nhỏ thì mới làm được việc lớn. Tại sao tôi không tự học, tự tìm hiểu mà lại muốn có được nhiều thứ thông qua sự vất vả, hi sinh của mẹ mà nuôi hai chị em tôi đến tận bây giờ, cho hai chị em tôi một cuộc sống tốt đẹp, được ăn no mặc ấm, thậm chí mặc đẹp để con mình không thua kém con nhà người khác. Tại sao tôi chưa từng để ý trên đầu bố mẹ đã xuất hiện thêm bao nhiêu sợi tóc trắng, tại sao tôi chưa từng để ý trên gương mặt hay cười của bố mẹ tôi đã xuất hiện thêm bao nhiêu nếp nhăn, trên bàn tay của bố mẹ cũng đã xám xịt lại do làm việc quá vất vả vì hai chị em tôi, sức khỏe bố mẹ tôi ngày càng yếu dần?

Tôi thật sự sai lầm và ân hận khi không tự mình vươn lên mà lại nhờ vả vào người khác. Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi tự nhắc mình phải cố gắng thật nhiều, phải dùng sức của mình để leo lên đỉnh núi cao nhất mà tôi ngày đêm mơ ước. Tôi cố gắng học hỏi, tìm kiếm tài liệu có liên quan đến đề thi THPT và bắt tay vào làm sau mấy tháng chỉ để vào được trường mà tôi mơ ước, vào được ngành học mà tôi thích nhất. Có những lúc tôi quên ăn quên ngủ chỉ để cày xong bộ đề, “Lần đầu tiên” tôi tự giam mình vào phòng học, ngày nào tôi cũng cảm thấy rất khó chịu và áp lực, tôi dùng đầu óc của mình trong sự logic để giải quyết các vấn đề trong lúc làm đề thi thử, tôi bỏ ra một ngày cuối cùng trước khi kết thúc năm học đi chơi cùng bạn bè để đầu óc tôi được thư giãn, tỉnh táo, thoải mái.

Và rồi ngày thi quyết định cuộc đời tôi đã đến, tôi căng thẳng và lo sợ đến mức không biết mình phải làm gì. Tôi không cho phép mình bỏ cuộc, tất cả những ngày tháng tôi hành hạ bản thân đã qua, chỉ còn hai ngày để tôi quyết định bản thân tôi như thế nào trong tương lai mà tôi bỏ cuộc thì còn ý nghĩ gì với tôi trong suốt thời gian qua? Thi xong tôi nửa khóc nửa cười, tôi cười vì tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong thời học sinh, tôi khóc là vì trong quá trình làm đề thi có rất nhiều câu dễ mà tôi không đọc kĩ đề mà lại làm lung tung. Sau ba tháng nghỉ ngơi tôi bất chợt nhận được giấy báo trúng tuyển đúng ngôi trường đại học danh tiếng mà tôi mơ ước, tâm trạng lúc đó của tôi không thể nào diễn tả được niềm vui, ánh mắt tôi như tỏa sáng những hào quang chỉ dẫn cho tôi đi bước tiếp theo trong đời. Điều quan trọng hơn là tôi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời kèm theo nụ cười tươi rói của bố mẹ tôi, những ánh mắt sáng như những viên ngọc của ba mẹ tôi lúc đó như những viên ngọc lấp lánh nhất trong đời tôi.

Vậy là “lần đàu tiên” tôi phải xa quê hương quen thuộc đã gắn bó với tôi nhiều năm, rời xa con đường quen thuộc tôi từng đi qua, xa những con phố quen thuộc mà tôi từng chạy bộ qua đó, xa những hàng cây tôi đã nhiều lần nhìn những chiếc lá rụng từ trên cây xuống khi chuyển mùa, xa bác bảo vệ ở cấp ba mà tôi từng gắn bó suốt ba năm học, xa các bác hàng xóm vui tính, nhiệt tình và tốt bụng khi thấy ba mẹ tôi gặp khó khăn mà giúp đỡ. Đặc biệt “lần đầu tiên” tôi phải xa bố mẹ tôi, người đã dạy dỗ, nuôi nấng, chăm sóc, yêu thương, bảo vệ tôi và hi sinh vất vả để tôi có được như ngày hôm nay. “Lần đầu tiên” tôi một mình bước chân đến thành phố xa lạ, dòng người vội vàng hối hả đi lại, tôi ngỡ ngàng vì lần đầu tiên tôi đặt chân tại đó, trong tôi xuất hiện niềm vui và những nụ cười tỏa sáng, một mình ở nơi xa lạ đó tôi phải thật cố gắng, phải một mình đối diện tất cả mọi thứ vì sau này tôi có thể chạm đến ước mơ của tôi bằng năng lực thật sự của tôi, bằng sự cố gắng chăm chỉ học hỏi, trước khi đi ba mẹ không quên dặn tôi đủ thứ: Ở thành phố xa lạ đông đúc người qua lại, con phải cố gắng, chăm chỉ, tìm hiểu, học hỏi từ những người có kinh nghiệm, giúp đỡ những người nen giúp,  nếu con thiếu gì cứ nói ba mẹ chuyển xuống cho con. Cố gắng luyện tập mỗi ngày, không phải quá lo cho ba mẹ ở quê để rồi không tập chung học hành. Chỉ sau vài  ngày lên lớp tôi đã quen biết và học hỏi từ rất nhiều bạn, các bạn đều thân thiện, vui tính và dễ giao tiếp, “lần đầu tiên” tôi ở môi trường mới mà không hề cảm thấy cô độc.

Hà Nội, nơi tôi đang học tập tập, gắn bó và gửi gắm thanh xuân của tôi ở đó suốt bốn năm, thậm chí hơn bốn năm, tôi học hỏi và nhận thấy rất nhiều câu lạc bộ giúp tôi phát triển bản thân, giúp tôi học được những thứ nhà trường không dạy, đúng là “lần đầu tiên” tôi tham gia nhiều câu lạc bộ như vậy, nó tạo cho tôi động lực giúp tôi thực hiện ước mơ của mình một cách hiệu quả nhất. Giúp tôi giao tiếp được với nhiều bạn, chúng tôi chia sẻ cho nhau về thông tin mà xã hội đang cần ở hiện tại và tương lai. Tôi đã tìm và tham gia các buổi học trên zoom để biết cách định hướng bản thân, tìm hiểu nghề nghiệp, trò chuyện và gặp gỡ các doanh nhân thành công về lĩnh vực khoa học và công nghệ khác nhau. Từ “lần đầu tiên” tôi nhận được giấy báo trúng tuyển và nhìn thấy nụ cười tỏa sáng của ba mẹ, chính nụ cười đó đã tạo ra sức mạnh trong tôi giúp tôi cố gắng hơn từng ngày, không ngừng tìm kiếm để phát triển bản thân. Tôi sẽ dựa trên sức mạnh mà bố mẹ đã truyền lại cho tôi, dựa trên khả năng và năng lực trong tôi để chạm đến ước mơ, vươn tới tương lai và cuộc sống tốt đẹp nhất mà tôi từng mơ ước. Tôi biết cả đời còn lại tôi không thể bù đắp lại sự hi sinh vất vả, bù đắp lại những nếp nhăn trên mặt và nhũng đôi bàn tay của bố mẹ mà tôi cho là đôi bàn tay đẹp nhất, bù đắp lại sự yêu thương và che chở mà bố mẹ dành cho tôi, bố mẹ đã hi sinh cho tôi quá nhiều, mà tôi không thể đếm được trên đầu ngón tay, tôi nhất định phải cố gắng hơn cho  bố mẹ tôi một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Lần đầu tiên” tôi nói lời cảm ơn bố mẹ, nhất là mẹ đã chịu đựng trong mọi hoàn cảnh lúc gia đình tôi gặp khó khăn nhất, tình yêu và tình thương mẹ dành cho tôi quá lớn. Tôi hi vọng mẹ ở bên tôi mọi lúc mọi nơi, mọi con đường mà tôi đang đi, cho tôi những lời động viên, cố gắng lúc tôi đang gặp khó khăn, gục ngã để tôi lấy lại động lực tiếp tục cố gắng trên con đường phía trước và sự ngiệp của mình. Tôi có thể bù đắp lại cho mẹ những gì tốt nhất mà tôi có thể làm. “Lần đầu tiên” tôi nói lời cảm ơn bố tôi rất nhiều vì từ nhỏ đến lớn tất cả con đường nào tôi đi đều có bố tôi đồng hành cùng tôi, bố tôi động viên và là động lực cho tôi bước đi trên con đường phía trước mà tôi đang hướng tới.

Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều vì đã dành cho con tình yêu thương, sự che chở, dám hi sinh bản thân để đổi lại những thứ tốt đẹp nhất dành cho hai chị em, cả đời con mong bố mẹ có một cuộc sống bình yên vui vẻ, sức khỏe thật tốt, mãi ở cạnh và động viên mỗi lúc chúng con khi gặp khó khăn trên con đường và hành trình của mình để sau này giúp ích cho mọi người xung quanh và cho xã hội.

Cô gái xinh xắn dễ thương tên Na mà tôi gặp năm đó và cùng em chia sẻ tâm sự, sau nhiều năm tháng trôi qua em cũng đã trưởng thành, hiện đang làm việc trong một công ti từ thiện và làm một công viêc thiện nguyện, giúp đỡ rất nhiều các bạn trẻ cần giúp đỡ khi gặp khó khăn, vì từ nhỏ em đã chứng kiến cảnh đau lòng từ bố mẹ nên khi lớn lên em đã quyết tâm làm công việc từ thiện để giúp cuộc sống em tốt đẹp hơn. Em rất tốt bụng và chấp nhận cho đi nhiều thứ mong cho cuộc sống này không còn tệ nạn và trở nên tốt đẹp hơn, tạo nên động lực cho Đất nước phát triển, mạnh mẽ. Mỗi con người được xuất hiện trong cuộc đời là để sống, để yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh và cống hiến cho Đất nước ngày càng phát triển. Chỉ có sự yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ, động viên thì chúng ta mới cảm nhận được tình thương và điều tốt đẹp bao quanh chúng ta, giúp ta có cuộc sống tốt đẹp hơn và ta luôn mỉm cười trước sự khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, tiến tới tương lai.