Đà Lạt và Lần đầu tiên hò hẹn với cô đơn …

Bài dự thi số 155

Đà Lạt và Lần đầu tiên hò hẹn với cô đơn …

Một chàng trai trẻ với sự tự tin luôn đầy ắp trong ánh mắt đến từng cử chỉ, rồi bỗng một ngày nhận được lời khuyên nên nghỉ việc vì không đủ năng lực đáp ứng yêu cầu. Cảm giác của tôi lúc đó như đang dùng món ăn mình yêu thích mà bị mắc nghẹn. Thật sự là một cú sốc lớn cho sự nghiệp mới chập chững bắt đầu. Khi trong đầu trĩu nặng sự lo lắng và hoài nghi về bản thân, bạn thường làm gì để đối mặt với chúng? Còn bản thân tôi khi đó chọn cách chạy trốn. Nào ngờ đâu chuyến đi này lại giúp tôi tìm gặp được nơi mình yêu mến và thuộc về.

Đó là một ngày mùa hạ, trở về gác trọ nhỏ nhắn ở nơi thành phố công nghiệp sau ngày bận rộn với công trường bụi bặm, tôi thu xếp vội những thứ cần thiết rồi lên đường. Chuyến xe màu cam đưa tôi đến thành phố này, có lẽ vì ấn tượng đầu tiên sâu đậm mà cho đến bây giờ, dẫu cho bao nhiêu hãng vận chuyển chất lượng cao thấp khác nhau ra đời, tôi vẫn trung thành với màu sắc tình yêu ấy. Cơn mưa đêm qua làm không khí thành phố này vốn dĩ đã không ấm áp lại càng buốt giá hơn, nhưng có lẽ lạnh lẽo nhất là sự lo âu cho tương lai bất định đang tràn ngập trong tâm trí. Nhưng mà thôi, đã tới đây rồi thì chờ xem dòng đời muốn dẫn mình đến đâu. Hàng quán lúc này đã lác đác thức giấc, tôi chọn một quán phở nhỏ ven đường gần trường đại học Đà Lạt. Mùi vị cũng bình thường ngoại trừ ly trà gừng thơm ấm nóng. Mở máy tính nhấp chọn nút gửi đi, thế là đã chính thức thất nghiệp. Nhưng chính lúc đó tôi lại thấy nhẹ nhàng và yên bình đến lạ, hóa ra mạnh mẽ không phải nâng lên được mà là khả năng đặt xuống và buông bỏ cách nhẹ nhàng.

Mỗi khi đến thành phố xa lạ, tôi có thói quen ghé chợ để được hòa mình vào cuộc sống bình dân. Với tôi, tiếng bát đũa va vào nhau ở hàng quán điểm tâm, tiếng dao kéo của các chị hàng thịt cá hay mặc cả nhộn nhạo ở hàng quần áo là bức tranh hoàn hảo và đầy đủ của mọi vùng đất. Nếu những âm sắc này không làm bạn khó chịu thì đó là nơi bạn có thể du lịch, còn nếu thấy thích thú thì vùng đất ấy có đủ điều kiện trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn đấy. Ở thành phố này cũng vậy, mọi âm sắc như được sinh ra cho tôi, một bản hòa ca nhộn nhạo nhưng dịu dàng lấp đầy vết thương tâm hồn.

Ngày thứ nhất,

Tôi lựa một quán cà phê ở ven hồ Xuân Hương. Gió thổi lạnh từng cơn lạnh buốt, với người đã quen với khí hậu nóng ẩm mưa nhiều miền Nam, khi đó là một thách thức thật sự. Lục trong ba lô chiếc khăn choàng có được sau cuộc nói chuyện với chị gái cao nguyên ở chợ trung tâm, mọi thứ có vẻ đã dần ấm áp hơn rồi. Bên mặt hồ phẳng lặng, một bên nữa là hàng thông lá kim rì rào, lại phảng phất trong không gian những giai điệu tình ca nhẹ nhàng du dương, năng lượng chữa lành là đây chứ cần tìm kiếm đâu xa. Tôi thích cảm giác cà phê một mình, đó là lúc tôi cảm nhận được góc khuất tâm hồn, nơi mà cuộc sống bon chen hàng ngày đã che lấp đi. Cám ơn ngày hôm đó đã cho tôi cảm giác an yên nhẹ nhàng từ nơi đặc biệt yên bình. Thành phố này ưu ái cho tôi nhiều quá, tôi đã có cho mình màu sắc tình yêu, giờ lại còn cho tôi cả trạm sạc tình yêu nữa.

Ngày thứ hai,

Nếu ai đã từng một mình đi dạo nơi xa lạ, khoảnh khắc đáng sợ nhất có lẽ là lúc hoàng hôn. Khi nhà nhà lên đèn, bữa cơm gia đình sum vầy, hàng quán đông đúc xung quanh bỗng dưng làm ta thấy chút gì đó chạnh lòng. Tôi ngồi một mình ở hành lang bưu điện thành phố, ban ngày đông đúc là thế mà giờ này lại không còn bóng ai. Trời chiều lòng người thật, tôi muốn một mình là được một mình. Giá trị của sự cô đơn là ở đây, nó mang cho bạn cảm xúc giận dữ ban đầu, chuyển thành sự âm ỉ rồi bùng cháy thành động lực cố gắng. Đã đến lúc ngừng than khóc và đứng dậy rồi.

Ngày thứ ba,

Tôi chọn một con ngựa sắt cọc cạch để bắt đầu hành trình loanh quanh thành phố này. Hôm nay cuộc đời đưa đẩy tôi đến nhiều nơi hơn, gặp được nhiều người dễ thương hơn. Chạy xuyên qua những con đường ngoằn nghèo, qua những cánh rừng thông bát ngát, phi lên đồi cao ngắm nhìn toàn cảnh thành phố rồi lại leo xuống thác hòa mình vào làn nước trong xanh. Kết thúc ngày với ly sữa đậu nành nóng bỏng lưỡi, tôi đã sẵn sàng cho thử thách mới.

Ngày thứ n,

Tôi không đếm nữa, vì chả ai đếm ngày đã sống ở mảnh đất mình coi là quê hương. Dẫu cho cuộc sống có quăng quật bạn thế nào, con người rồi cũng cần phải phát triển và đóng góp cho xã hội. Đến lúc quyết định rồi! Ngày mai sẽ tạm rời xa mảnh đất này. Cảm ơn khoảng thời gian bao bọc ấm áp, lần đứng lên này đã mạnh mẽ hơn vì tôi biết bất cứ lúc nào, thành phố này luôn sẵn sàng lại để dành cho tôi một góc đặc biệt. Góc của sự lặng lẽ khi dạo bộ quanh hồ Xuân Hương lúc nửa đêm, góc của quán cà phê đen nóng không đường nơi chợ nhỏ, xin mang theo lời thì thầm tâm sự của nhành hoa hay bụi cỏ dại ven đường và những lúc trò chuyện thú vị làm hành trang nhé.

Cảm ơn một lần nữa vì sự an yên trong cái lạnh ấm áp. Hẹn gặp lại, sớm thôi!