Cuộc tranh cãi đầu tiên giữa bố và mình

Bài dự thi số 196

Cuộc tranh cãi đầu tiên giữa bố và mình

Bố mình là một người bận rộn, ông hầu như luôn ở cơ quan từ sáng cho đến hết ngày và đến chiều tối mới về đến nhà, hoặc có khi là tận tối muộn. Vậy nên phần lớn thời gian ngày bé của mình đều là ở cạnh mẹ và em gái. Bố mình rất hiền, ông chưa bao giờ đánh hay mắng mình, cho dù mình phạm lỗi nhỏ hay nghiêm trọng như thế nào.

"Thôi, từ từ rồi con nó sửa. La nó vậy đủ rồi". Bố luôn nói như thế, mỗi khi mình bị mẹ mắng hay đánh đòn vì hư.

Nhưng mà, bố trong mắt mình, vừa rất thân thiết, lại vừa có chút xa lạ.

Mình là một đứa rất lì lợm và cứng đầu, không bao giờ muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình cho bất kỳ ai. Khi những trận đòn roi từ mẹ xuất hiện đều đặn như bữa cơm hằng ngày, thi thoảng kèm theo những lần bị "đuổi" ra sau nhà, bố sẽ như một vị cứu tinh giúp mình "giảm đau" sau những hôm như thế. Nếu bố có ở nhà, thời gian bị mắng sẽ giảm xuống, và ngược lại. Bố sẽ khuyên mẹ và động viên mình. Dần dần, bố trở thành "người lạ" thân thiết, dù có nhiều lúc ông không có mặt kịp thời để "giải cứu" mình khỏi những cơn đau. Mình cứ lớn dần, lớn dần, và ngày càng thu mình. Còn bố, cứ luôn hiền từ như thế, và cũng cứ luôn xa cách như thế. Mình đã luôn không dám chia sẻ bất cứ điều gì với ông, vì mình cho rằng vẫn chưa đủ thân thiết để mình có thể bộc bạch nhiều. Nhỡ đâu ông nói với mẹ, thì mình biết làm thế nào?

Năm mình lên đại học, bố và mẹ thay nhau đưa mình đến trường, làm thủ tục nhập học. Bố đi cùng mình hai lần, lần đầu để hoàn tất hồ sơ, và lần thứ hai là đưa vào ký túc xá. Lần đó, ông không ở lại lâu. Đến khi mình hoàn thành buổi gặp mặt sinh viên, quay về nơi ở mới thì ông đã ra về. Ý định ăn cùng ông một bữa cơm trưa thế là tan thành mây khói. Vậy là mình cứ sống một mình ở nơi đất khách, thi thoảng lại gọi về nhà, và cũng không nói gì quá nhiều ngoài việc chỗ ở mới như thế nào, và học hành, ăn uống ra sao. Bố cứ như thế, giúp đỡ mình, hỗ trợ mình, rồi lại đi.

Mãi cho đến cuối đại học năm hai, mình xin chuyển ra trọ. Việc này đã khiến khoảng cách giữa mẹ và mình tăng thêm một chút, vì bất đồng quan điểm và tranh cãi xảy ra. Điều khiến mình đau lòng nhất, là mẹ xem ước mơ của mình, thứ khiến mình nhạy cảm nhất, là không đáng, là đồ bỏ đi, là viển vông vô bổ. Bố lại tiếp tục khuyên mình như mọi lần. Nhưng ở lần này, mình bắt đầu không nghe theo lời ông nữa. Không biết vì tuổi trẻ ngông nghênh, hay vì những ủy khuất bắt đầu phun trào như ngọn núi lửa ngủ vùi bấy lâu nay đã đến thời kỳ hoạt động. Lần đầu tiên, mình nói hết với ông. Như thể đó là lần cuối cùng mình có thể nói. Mình đã gửi cho ông rất nhiều tin nhắn. Mình gần như đã dành hết trọn những suy nghĩ giấu kín bấy lâu ra nói hết một lần. Không nghe điện thoại. Khóc suốt ba ngày. Mất bình tĩnh. Đau lòng. Sợ hãi. Xấu hổ và không dám đối mặt.

Vài ngày sau đó, mình nhận được tin nhắn từ bố, và cả những cuộc gọi, nhưng mình chẳng dám nhấc máy vì e sợ. Ông viết rất nhiều, và cũng rất dài nữa. Mình nhỡ rõ, rằng mình đã khóc như thế nào, đã đau lòng như thế nào, và cũng thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Và rồi ông bảo rằng, thực ra ông biết mình muốn gì, và mong mình có thể hiểu cho mẹ như thế nào. Sau cuộc gọi đó, mình chợt nhận ra một điều. Hóa ra, tuy không dành nhiều thời gian cho con, nhưng ông vẫn luôn âm thầm thấu hiểu và quan sát những đứa con của mình.

Sau lần đó, bố trong tim mình đã dần khác đi. Phần xa lạ đã và đang từ từ biến mất, và phần thân thiết lại ngày một lớn hơn, từng chút từng chút một. Thân cây xác xơ trong mình đã ra thêm lá, và có lẽ nay mai thôi, những bông hoa cũng sẽ nở rộ, những khoảng cách giữa mẹ và mình cũng sẽ được xóa bỏ như với bố, khi mình dũng cảm hơn, và mở lòng với mẹ nhiều hơn.