Cùng bạn ấy chống Cô vít

Bài dự thi số 189

Cùng bạn ấy chống Cô vít

Sài Gòn, tháng 5 năm Cô vít thứ 4,

Dạo này trời Sài Gòn lạ lắm, khi nắng, khi mưa bất chợt, những cơn mưa kéo tới không hề báo trước. Lang thang quanh khu căn tin bệnh viện trong những khoảng thời gian rảnh rỗi giờ nghỉ trưa, bất chợt lòng nao nao.

Nên duyên với đất Sài Gòn này cũng đã hơn hai năm có lẻ, chắc cũng chừng đó thời gian bắt đầu biết đến Cô vít, hành trình làm quen và bây giờ sống chung với nó.

Cô vít đến, lần đầu tiên từ một đứa chỉ quanh quẩn văn thư, giấy tờ biết thế nào là cái nắng, cái nóng của Sài Gòn qua lớp áo phòng hộ, đồng nghiệp thân quen nhận ra nhau bằng những cái tên viết vội sau lưng áo, từng mũi tiêm nhỏ mang đến sự an tâm lớn lao gửi tới mọi người dân, đó không chỉ là niềm vui, mà còn là động lực giúp bản thân cố gắng hơn, dưới tấm chắn đầy hơi nước là ánh mắt ánh lên nụ cười, dường như cái mệt mỏi bay đi đâu mất.

Những ngày sau đó, số lượng người mắc Cô vít tăng lên một cách nhanh chóng, tháng 8, bệnh viện chuyển đổi công năng hoàn toàn sang điều trị Cô vít, chỉ trong vòng có mấy ngày, với sự hỗ trợ của mọi người, không phân chia ra khoa, phòng nào, chung tay chuẩn bị mọi thứ để cùng nhau chiến đấu với mục tiêu chung là đánh bay Cô vít và cuộc chiến bắt đầu.

Cô vít làm những thứ bình dị trở nên xa xỉ, thay đổi nhiều thói quen mà trước nay chưa bao giờ nghĩ sẽ đổi thay. Lần đầu tiên, kể từ khi bước chân vào đây, tìm cho mình một căn phòng nhỏ, tự cách ly bản thân ra khỏi người chị thân thương đang mang thai ở tháng thứ 7 và cô cháu gái nhỏ chưa đầy 4 tuổi, chỉ vì sợ nhỡ đâu mình lại mang Cô vít về nhà.

Sài Gòn, những năm tháng ấy là chuỗi ngày không biết đến ngày nghỉ, cả Thành phố phong tỏa, mỗi người dân là một dũng sĩ chống dịch, ai ai cũng có vai trò và trách nhiệm của riêng mình.

Nhớ những tối về khuya, đường phố vắng tanh, ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, tự hỏi Thành phố nhộn nhịp, đầy sức trẻ đâu rồi, bao giờ mới trở lại đây. Suy nghĩ ấy cùng với tâm trạng hồi hộp, lo lắng vì bóng tối chỉ được giải tỏa khi xe đến trạm gác của các anh dân quân: “Sao mà về khuya vậy em?", "Dạ, em là nhân viên y tế đi chống dịch ạ.", "Cố lên nha em, em về kẻo muộn”, những lời hỏi thăm sao mà thân tình, đáng yêu thế.

Từ làm việc ở một khu văn phòng rộng lớn, điều hoà mát lạnh. Nhờ Cô vít mà được dọn về đây, khu căn tin nhỏ bé này, nơi mà chỉ dành cho việc ăn uống thì giờ đây bất chợt trở thành phòng làm việc của tất cả mọi người, không kể quản lý hay là nhân viên.

Những cuộc điện thoại bất kể ngày đêm, nhận bệnh, chuyển bệnh, tiếng xe cấp cứu không ngừng, một ca, hai ca rồi vượt mốc một trăm ca, con số đó cứ tăng lên từng ngày. Mỗi nhân viên y tế là một chiến sĩ đang ngày đêm hết mình trong trận chiến này.

Trong cuộc chiến đó, vang lên bản nhạc với những nốt trầm xao xuyến. Hình ảnh những giọt nước mắt nghẹn ngào, khi không được nắm tay lần cuối, ngày hôm qua còn trò chuyện và cổ vũ nhau qua màn hình điện thoại thì hôm nay, chỉ còn là hộp tro buồn, nỗi đau mất đi người thân yêu không từ ngữ nào có thể diễn tả được, đi xa còn mong có ngày về, còn bây giờ thì …, Cô vít ơi.

Và cũng trong bản nhạc ấy, những nốt thăng ngân lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, niềm vui khi người bệnh có thể tự mình hít thở khí trời, không phải phụ thuộc vào máy thở, niềm lạc quan sống hiện trên khuôn mặt, ánh mắt và đợi ngày trở về vòng tay ấp áp của gia đình.

Sự sống vẫn nảy mầm bất kể trong đại dịch, tiếng khóc chào đời của cặp song sinh như dòng nước tưới mát trong ngày hè, giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ khi con ra đời khỏe mạnh, bình an.

Những chuyển xe nghĩa tình từ khắp đất nước gửi về Sài Gòn thân yêu, bệnh viện nhận  được biết bao nhiêu là thứ, nào là rau củ, trứng gà và những bữa cơm có thêm trái cây để tráng miệng, bổ sung thêm năng lượng, nhưng nhiều nhất vẫn là tình cảm của đồng bào … vậy là lại có sức để chiến đấu tiếp rồi

Lần đầu tiên, biết đến sự tàn khốc của dịch bệnh và cũng là lần đầu tiên, biết trân trọng những điều đang có, những điều tưởng như rất bình thường ấy.

Đồng hồ tích tắc, thời gian cứ trôi, ngày tháng với 3 bữa cơm bệnh viện, mỗi ngày ngắm nhìn đồng nghiệp hối hả vào ca trực, lời động viên cùng nhau cố gắng, dù mới khỏi Cô vít vẫn xung phong vào điều trị cho người bệnh, những lúc ấy tình người lại lên cao hơn bao giờ hết.

Có quá nhiều lần đầu tiên, nhưng có lẽ lớn nhất là lần đầu tiên cùng Thành phố này chống Cô vít, bạn ấy mạnh mẽ biết bao, bạn ấy làm cho mọi người sát lại gần nhau, yêu thương nhau và hiểu nhau hơn, đồng lòng giúp đỡ nhau để dựng xây và phát triển hơn từng ngày.

Bình mình ló dạng, một cuộc sống bình thường “mới”, một Thành phố “mới”, bản thân trở về vị trí “”, những kỉ niệm thời chống dịch được cất lại một góc nhỏ trong tim và khi nhớ lại bất chợt mỉm cười, …