Có một tuổi thơ đã từng đẹp đẽ đến vậy!

Bài dự thi số 241

Có một tuổi thơ đã từng đẹp đẽ đến vậy!

Một buổi tối chủ nhật êm ả, tôi hoàn thành công việc sớm. Thả người vào chiếc giường êm ái, tôi chìm vào một mớ cảm xúc khó tả. Một miền quê yên bình chợt hiện lên trong tâm trí, nơi có chúng tôi, có thế giới thuộc về chúng tôi.

Lần đầu tiên “nó” ùa về. Không phải là kỉ niệm nữa, mà là kí ức.

Có một tuổi thơ đã từng đẹp đẽ đến vậy!

Bốn giờ chiều. Như một thói quen, anh em tôi chạy ù vào đường làng, đứa cầm cuộn dây, đứa vác con diều, vội vội vàng vàng chạy, như bà tôi nói là “chạy bán sống bán chết”.

Để thả được diều thì sẽ cần một người cầm thân diều, một người cầm cuộn dây diều. Khi một người thả con diều thì đồng nghĩa với việc người kia phải chạy thật nhanh, khéo léo giật dây sao cho con diều bay lên không trung một cách tròn trĩnh nhất. Lý thuyết là vậy nhưng cũng phải mất đến 3,4 lần thì con diều mới chiều lòng chúng tôi mà về với bầu trời. Chắc nó thương chúng tôi vất vả, cực nhọc ấy mà!

-  “Ôi, diều bay cao quá anh nhỉ?, em thả tiếp dây ra nữa nhé!” – tôi nói.

-  "Ừ, thả tiếp đi cho diều bay cao hơn nữa!” – anh tôi thích thú đáp.

Khi đã thả diều thành công thì chúng tôi buộc chặt cuộn dây vào một gốc đa nào đó, yên tâm tận hưởng cảm giác của “người chiến thắng”. Chúng tôi có thể ngẩn ngơ ngồi ngắm như vậy hàng tiếng đồng hồ. Kể như vậy cũng hay. Điều mà mấy đứa nhóc ngày đó lo lắng chỉ là “Liệu con diều có bị đứt dây không nhỉ?”.

Tuy vậy không phải lúc nào công cuộc thả diều cũng được “ thuận buồm xuôi gió “ như vậy. Có những hôm trời mưa thì chúng tôi ủ rũ, mặt nặng mặt nhẹ ở nhà. Những hôm diều không may bị rơi xuống ruộng thì mấy đứa lại khóc lên khóc xuống, làm nhiều trò nũng nịu để bố mẹ mua cho chiếc mới.

"Chúng ta".

Ngoài thả diều thì anh em chúng tôi còn có niềm yêu thích đặc biệt với bóng đá. Do nhà bà tôi có cái sân rất rộng nên chúng tôi thường xuyên vào đó chơi bóng. Cầu gôn sẽ là hai chiếc dép và thủ môn sẽ là hai đứa nhỏ tuổi nhất trong số chúng tôi. Không có trọng tài nên tất nhiên là cũng sẽ không có phạm lỗi hay thẻ phạt. Và chúng tôi sẽ chơi theo tuỳ hứng, nếu không muốn chơi nữa thì sẽ dừng chơi chứ không có thời gian. Anh em chúng tôi đều rất mê bộ môn thể thao vua này, chơi đến khi “sức cùng lực kiệt” mới chịu thôi. Và cũng nhờ vậy mà đã lưu giữ được rất nhiều kỉ niệm đẹp, đáng nhớ bên nhau. Và cũng nhờ vậy, tôi lại càng thêm trân quý tuổi thơ của mình hơn.

Cùng nhau đi bơi có lẽ sẽ là lời kết tuyệt vời nhất dành cho vùng khoảng trời đẹp đẽ này. Nói chính xác hơn là tắm sông, tắm ao. "Để đổi không khí"- bác tôi thường nói vậy. Nước sông còn đục, bùn còn nhiều, nhưng điều đó chẳng là gì so với niềm háo hức của tụi tôi. Cứ mỗi cuối tuần, tất cả chúng tôi đều tụ tập, nô đùa ở con sông bên cạnh cánh đồng. Vui lắm, hào hứng lắm. Đến độ bị nước ăn tay, chúng tôi vẫn không muốn quay trở về nhà. Dường như quá hiểu ý nhau nên đứa nào đứa nấy đều "tự giác" kì kèo với người lớn rằng:

-  "Cho con bơi tí nữa thôi!”.

Đến khi trời sập tối thì lủi thủi trở về nhà trong nỗi luyến tiếc khôn nguôi. Con sông ấy cứ lặng lẽ trôi, dạt vào trong trái tim của những đứa trẻ ngày đó.

Con sông đó cũng đã chứng kiến quá trình tôi học bơi. Đến giờ tôi vẫn coi như đó là một thành tích vẻ vang của chính mình. Bằng sự huấn luyện chuyên nghiệp của bác tôi - người vẫn chưa biết bơi, tôi đã có thể tự vùng vẫy, tự trang bị cho mình những kĩ năng cần thiết. Quả thực, biết bơi là cái cảm giác rất tuyệt, nó vui sướng một cách tự hào!

Lớn lên xíu nữa thì chúng tôi không bơi ở con sông đó nữa mà chuyển qua ao của bác hàng xóm bên cạnh nhà nội. Ao nhà bác hàng xóm thì sạch hơn, gần hơn và đặc biệt là còn có cầu phong cảnh cực kì đẹp nữa. Chiếc cầu đó là sự lựa chọn lý tưởng cho những cú lộn nhào điệu nghệ của mấy nhóc bọn tôi. Và thỉnh thoảng thì bác hàng xóm tốt bụng còn cho chúng tôi mấy quả thanh long nhà trồng nữa. Điều đó làm chúng tôi cực kì phấn khích. Mỗi lần đi bơi về thì y như rằng, đứa nào đứa nấy đều ăn rất khoẻ. Bố mẹ và các bác thì tất nhiên, luôn thích điều này.

Giờ thì đứa nào đứa nấy đều đã lớn, không còn vô tư, ngây ngô như thuở bé nữa. Ngẫm nghĩ lại thì đâu đó vẫn còn chút luyến tiếc, hụt hẫng nhưng dù sao, chúng tôi - 7 đứa trẻ - đã đồng hành trọn vẹn với nhau trên chuyến tàu đáng nhớ nhất của cuộc đời.

Ở một nơi nào đó, tôi đã từng là cô công chúa hạnh phúc nhất của 6 chàng hoàng tử.


Tạm biệt "chúng ta" của năm nào!

Đi qua thời ấu thơ

Bao điều bay đi mất

Kí ức đã bay xa trên khoảng trời mùa hạ trong xanh mà năm tháng ấy anh em tôi từng cất lên những cánh diều. Diều đã bay cao, mang theo niềm khát khao và hoãi bão tuổi trẻ của chúng tôi đi xa để rồi trở về trong niềm nghẹn ngào thương nhớ.

Cảm ơn những người tôi thương đã cùng tôi tới những miền tôi yêu.

Cảm ơn vì một tuổi thơ đẹp.

Đẹp đến nuối tiếc.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đón đọc câu chuyện của tôi. Hãy để cho vùng kí ức ngày nào được sống trong hình hài đẹp nhất, bạn nhé!