Có lẽ đó là lần đầu tôi có niềm tin mãnh liệt đến vậy

Bài dự thi số 110

Có lẽ đó là lần đầu tôi có niềm tin mãnh liệt đến vậy

Thời gian thì mải miết trôi. Xà cừ đổ lá từ tháng Tư. Người ta bảo: "Cứ một chiếc lá xà cừ rơi vào giỏ xe thì một điều ước trở thành hiện thực". Tôi tin vào điều đó. Thế là cả tháng nay, cứ tan học tôi lại cùng chiếc xe đạp rong ruổi trên con đường trồng toàn xà cừ và mong ước một điều kì diệu sẽ đến. Hôm nay cũng vậy, tôi lại đạp xe qua con đường xà cừ rợp bóng – con đường mà tôi và Quang vẫn gọi là con "phố lá" của riêng hai đứa. Những vòng xe đạp lăn chầm chậm như chất đầy tâm trạng và một nỗi buồn vu vơ của tôi. Hôm nay là ngày Quang được bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép gan. Nhưng bác sĩ bảo tỉ lệ giữa thành công và rủi ro trong ca phẫu thuật này là 50/50. Tôi không tin vào tai mình khi nghe được tin này. Nhưng rồi tôi cũng phải chấp nhận sự thật. Hôm nay tôi không đến bệnh viện vì tôi không dám đối mặt với cái gọi là rủi ro kia. Tôi tự nhủ: nhất định ca phẫu thuật sẽ thành công và tôi sẽ lại được ngồi sau xe Quang mà lướt qua phố lá như ngày nào. Tôi nhớ mỗi lần đạp xe qua con đường này tôi thường hỏi Quang câu hỏi này:

-  Mỗi chiếc lá rơi vào giỏ xe là một điều ước trở thành hiện thực, cậu có tin không?

Tôi biết Quang sẽ chẳng bao giờ tin vào điều ngớ ngẩn ấy, vậy mà cậu vẫn bảo:

-  Ừ, thì Hạ cứ tin là có điều kỳ diệu trên đời này đi. Có sao đâu.

Giờ thì tôi tự nhủ: "Ừ, cứ tin đi. Có sao đâu? Nhất định là có điều kỳ diệu mà!"

Bây giờ chắc các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật ghép gan cho Quang rồi. Tôi vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi miên man. Chẳng có chiếc lá nào rơi vào giỏ xe cả. Tôi thất vọng. Về nhà, tôi lôi cuốn lưu bút ra ngồi đọc. "Hạ à, cậu có giọng nói trong veo đầy cảm xúc. Nghe cậu kể chuyện thật hấp dẫn. Hạ biết không, Hạ là người tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để Quang vượt qua những khó khăn. Hạ thật giỏi trong việc an ủi và động viên người khác, vậy thì tại sao lại không làm điều đó với chính mình? Nhưng cũng không sao. Quang từng đọc được một câu mà Quang không nhớ rõ đã đọc ở đâu, đó là: "Người ta có thể lấy đi của bạn mọi thứ, trừ những kỉ niệm". Hình ảnh cô bé hay khóc nhè với hai bím tóc xinh xinh sẽ gắn với ký ức tuổi học trò của Quang. Hạ à, tương lai còn cả phía trước, dù đi nhanh hay đi chậm nhưng đã đi là đến, phải không? Hạ hãy luôn đi cùng Quang nhé. Có một người bạn đi cùng một con đường thì mới thấy được vẻ đẹp của không gian đó …".

Đó là những dòng lưu bút tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão mà Quang đã viết cho tôi mấy tháng trước. Vậy mà giờ đây khi đọc những dòng thư Quang đã gửi cho tôi khi nhập viện, tôi lại nghĩ sao cậu ấy lại yếu đuối đến thế. "Hạ à, mất đi người bạn là thế nào nhỉ? Mất đi một người bạn nghĩa là cậu sẽ có thêm một vì sao trên bầu trời, có lẽ là thế nhỉ. Chắc sẽ buồn! Nhưng "nỗi buồn như một bát nước nóng qua thời gian rồi cũng phải nguội dần". Hạ còn nhớ câu này chứ, Quang đã thay đổi rất nhiều khi nhận được câu nói này. Vậy, nếu ca phẫu thuật không thành công và Quang không còn trên đời này nữa thì Hạ sẽ mãi nhớ Quang chứ? Nhất định rồi, Hạ sẽ không quên đúng không? Hãy sống thật vui vẻ và hãy phấn đấu cho cả phần của Quang nữa được không?". Đã bao lần tôi cố nắm bàn tay mình lại vì nó giúp tôi không rơi nước mắt. Tôi muốn giữ chặt những giọt nước mắt đó ở trong tim. Nhưng cuối cùng những giọt lệ ấy cứ thế lăn dài trên gò má của tôi. Tôi đã khóc trước nỗi đau sắp mất đi một người bạn quan trọng trong cuộc đời mình. Những giọt nước mắt long lanh, nóng bỏng như muốn làm tan biến cả một khoảng trời phía trước.

Tôi cố gạt nước mắt, đứng dậy và nhìn ra khoảng trời xanh bao la mà hy vọng vào điều kỳ diệu sẽ đến với Quang. Chợt tiếng chuông điện thoại reo, là giọng của mẹ Quang: "Bác sĩ bảo ca phẫu thuật bước đầu thành công tốt đẹp cháu ạ". Tôi mừng đến nỗi muốn khóc to hơn nhưng có cái gì nghẹn ngào không nói được thành lời. Những lời ấy như đang mở ra trước mắt tôi một viễn cảnh tươi sáng nhưng lại thấy vô cùng gần, chỉ cần giơ cánh tay ra là có thể chạm vào. Quang sẽ lại về, sẽ lại cùng Hạ đạp xe qua con phố lá. Chúng ta đang đứng trước con đường hướng tới tương lai. Dù nó trải trên những cánh hoa hồng hay là gai hoa hồng thì chúng ta cũng nhất định phải đến đích, Quang nhé!

Chạy vội ra lấy chiếc xe, tôi muốn đạp thật nhanh đến bệnh viện với Quang. Lúc đi qua con đường xà cừ, tôi chợt thấy có chiếc lá nằm gọn trong giỏ xe. Tôi mỉm cười: "Ừ, cứ tin là có điều kì diệu trên đời này đi. Có sao đâu, Quang nhỉ".

Như ai đó đã nói lá xà cừ lạ lắm. Xanh đến tận cùng mà vàng khô cũng đến tận cùng ... những chiếc lá kia dù đã rụng xuống từ lâu vẫn còn vẹn nguyên bay đi theo gió.