Chuyện về lần đầu vỡ mộng

Bài dự thi số 185

Chuyện về lần đầu vỡ mộng


21 tuổi – Cô sinh viên năm 3 lần đầu đi xin việc. Mình đã không ngừng tự đắc “Mình từng được thực tập ở một tập đoàn lớn và với kinh nghiệm tham gia Câu lạc bộ, nếu không phải đậu ở công ty lớn thì công ty nhỏ cũng không thể nào từ chối mình đâu”. Cho đến khi mình chính thức gửi CV đi và không được bất cứ công ty nào phản hồi. Ừm, nói sao nhỉ, mặc dù lúc này mình có chút buồn buồn nhưng cũng tự trấn an bản thân rằng “À có lẽ là họ bị trôi email của mình thôi”.

Nhưng không, sau 1 tuần rải CV khắp nơi vẫn không một công ty nào liên hệ và cho đến lúc này dù không mong muốn mình cũng phải đối diện với sự thật rằng năng lực vẫn còn rất kém. Người ta bảo sự thật thường mất lòng, việc phải chấp nhận mình còn kém cỏi như “hất nước lạnh” vào lòng tự trọng của mình. Hệ quả là suốt những tuần sau đó mình như người mất hồn, mình thấy buồn bã và chỉ muốn ngủ vùi cả ngày để không phải suy nghĩ nhiều về việc đó.

Mọi người thường nói sau cơn mưa trời lại sáng. Mình bắt đầu nhìn nhận “sự thật vỡ mộng” này bằng lăng kính tích cực. Hiện thực vấn đề có thể không dễ chịu nhưng lại là chiếc gương chân thật nhất giúp ta soi chiếu lại bản thân một cách đúng đắn hơn. Không thời điểm nào là quá muộn để bắt đầu lại mọi thứ. Lần đầu tiên mình thực sự nghiêm túc ngồi liệt kê hết tất thảy ưu điểm cũng như khuyết điểm của bản thân, những điều mình đã làm, những suy nghĩ còn dang dở, những điều cần khắc phục, những kỹ năng cần bổ sung.

Lần đầu vỡ mộng thật đau nhưng mình tin chắc không chỉ mình mà ai trong số các bạn cũng trải qua những ngày u uất và hoài nghi bản thân như thế. Điều duy nhất mà cả mình và bạn cùng làm chính là đón nhận vấn đề tích cực và có mong muốn thay đổi nó hơn mặc xác cho nỗi đau và sự tự ti nhấn chìm chính mình.