Chuyến bay tuổi 19

Bài dự thi số 194

Chuyến bay tuổi 19

Chuyến bay tuổi 19 Sẽ chẳng thể biết cuộc sống sẽ cho ta những gì ở tương lai nhưng hiện tại kí ức ngày 18/2 vẫn là ý nghĩa nhất, đáng quý nhất và đong đầy nhất trong trái tim tôi. Lần đầu tiên tôi cất cánh bay lên trời cao.

Xin chào các bạn tôi là cô gái sinh ra ở một làng quê yên bình, tôi lớn lên với tình yêu thương của cha mẹ và ông bà. Có thể nói cuộc sống của tôi chính là niềm mơ ước của biết bao người. Tuổi thơ của tôi cứ thế trôi qua chẳng có lấy một thứ làm vướng bận hành trình tận hưởng niềm vui của mình. Thế nhưng mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi khi năm 19 tuổi tôi vào Sài Gòn và bắt đầu hành trình 4 năm đại học.

Hôm ấy là ngày 18/2/2022 sau cái Tết đầm ấm bên gia đình tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi xa của đời mình.

Tôi là cô gái có tính cách ngoài nóng trong mềm, hẳn rất nhiều bạn có tính cách giống tôi đúng không? Mỗi ngày trôi qua ở nhà tôi đều mong ngóng được đến trường và bắt đầu một hành trình mới mà ở đó tôi đã phác thảo sẵn trong tâm trí ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường THPT. “Mình sẽ thuê một cặn phòng xinh đẹp ở gần trường và sắm sửa hết những vật dụng nho nhỏ đáng yêu, một cái tủ quần áo công chúa, một căn bếp màu hồng ngọt ngào và những bộ váy dài thướt tha như tiểu thư”. Hình dung của tôi về cuộc sinh viên thật đẹp, lúc đó tôi vẫn tin sống một mình vẫn sung sướng như ở nhà với ba mẹ.

Vào ngày 12 tháng 2 (một tuần trước khi chuyến bay được cất cánh) tôi vẫn đang săn tìm những chiếc vé rẻ nhất. Sau một hồi đắn đo và lựa chọn tôi quyết định chọn “Tre Việt” để bắt đầu hành trình đầu tiên của mình. Ngày tôi sắp cất cánh tôi đã hỏi mẹ: “Mẹ ơi con vào Sài Gòn mẹ có đi cùng con không?”. Mẹ cười một tràng dài trước sự đau khổ của tôi: “Không, con phải đi một mình chứ?”. Lúc đấy tôi còn nghĩ rằng mẹ thực sự để mình đi một mình và thực ra tôi cũng không muốn làm phiền công việc của ba mẹ. Nhưng thật có lỗi khi làm con của mẹ 18 năm mà không hiểu mẹ mình, mẹ nhờ chị gái tôi đặt vé cho cả gia đình 5 người và đến gần ngày cất cánh chúng tôi đã cùng nhau đi sắm sửa đồ để cùng nhau vào Sài Gòn.

Bầu trời đêm hôm ấy tôi chẳng thể nào quên!

Ngày hôm ấy cả gia đình hai bên nội ngoại thay nhau thăm hỏi và chúc sức khỏe. Họ dúi vào tay tôi những tờ tiền thay cho những món quà mà có lẽ già đi tôi sẽ chẳng thể nào quên. Hàng xóm nhiệt tình hỏi han, động viên có lẽ mỗi mình tôi sẽ chẳng có đứa trẻ nào thích đến một nơi xa như thế để bắt đầu hành trình trưởng thành. Sài Gòn lúc ấy trong tôi đẹp lắm và chắc chắn sau này cũng như thế chỉ là từ giây phút tôi nghe tiếp viên thông báo thắt dây an toàn để chuyến bay được khởi hành tôi chợt rơi những giọt nước mắt đầu tiên của tuổi 19.

Hàng ghế tôi ngồi là 8A, vị trí ngay sát cửa sổ. Đến giờ khi ôn lại kỉ niệm tôi thầm cảm ơn bản thân vì đã chọn nó thay vì một vị trí nào khác, nó quá hoàn hảo để tôi giấu đi cảm xúc ngổn ngang sau bức màn đen của trời cao.

Khi ánh đèn được tắt đi, sau một cú chạy đà máy bay được nhấc bổng lên không trung tôi chẳng thể kìm nén lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi. Lúc ấy tôi chợt nhận ra mình sắp phải trường thành! Tôi hoảng loạn ngay trong suy nghĩ của mình “Tại sao lại chọn Sài Gòn mà không phải Đà Nẵng, Huế hay một thành phố nào đó mà bất cứ khi nào nhớ nhà có thể bắt xe và về ngay”. Nếu cuộc sống có “giá như” thì sẽ chẳng có những hối hận muộn màng. Dù sao Sài Gòn cũng đã là nơi mà tháng năm cấp 3 tôi vẫn chờ đợi.

Máy bay bay lên trời cao và đem những suy nghĩ miên man của tôi hòa tan trong bầu trời đêm hôm ấy. Cứ khóc rồi cười, cười xong lại háo hức mong chờ. Trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang cứ thay nhau xuất hiện rồi ngụp lặn đi đâu. Tôi bỗng bật cười vì sự tự tin của bản thân khi nhớ lại câu nói của mình lúc trước: “Mẹ cứ khéo lo, con chọn Sài Gòn tuy xa nhưng có khi lại hay hơn Đà Nẵng như chị con. Con chỉ mất một giờ bay để về với mẹ, nhà mình lại vào sân bay đón con xong đi ăn đi chơi vừa vui vừa khỏe nữa cơ”. Vâng, khỏe lắm nhưng không thể phủ nhận việc khoảng cách giữa Quảng Bình đến Sài Gòn và cũng chẳng thể xua đi những nhớ nhung xa cách của con với gia đình mình. Con mạnh miệng lắm và bây giờ con đang khóc mất rồi, dẫu biết ba mẹ đồng hành cùng con 2 ngày ở Sài Gòn. Con muốn về nhà mẹ ạ! Về ăn cơm mẹ nấu về đợi ba ba đi làm về, dạy em học bài và thủ thỉ mỗi đêm cùng chị con.

Ngày 20/2 con không khóc nữa rồi, con cười thật tươi đưa nhà mình lên xe ra sân bay.

Một tuần trôi qua thật buồn của tôi.

Đón chào tôi là hai người bạn cùng trọ, chúng tôi là những người xa lạ nhưng lại có duyên được gặp gỡ và đồng hành cùng nhau. Họ cũng xa gia đình và thậm chí còn một mình vào Sài Gòn để học tập thế những nước mắt của họ còn chẳng nhiều hơn cô gái được cả gia đình cùng đồng hành bay vào miền đất mới này.

Những ngày đầu tôi chẳng thể ăn ngủ đúng giờ, không có sự chăm sóc của mẹ bữa sáng và trưa được gom làm một, buổi tối ôm bụng đói meo đi ngủ vì sợ ăn sẽ mập. Nếu có mẹ ở đây chắc mẹ tôi sẽ vừa làm ba chỉ heo quay (món ăn tôi thích) vừa mắng bắt tôi ăn rồi. Suốt một tuần đầu tiên tôi hoàn toàn bỡ ngỡ và không thể thích nghi với guồng quay cuộc sống nơi đây. Sự bình yên làng quê với những cánh đồng lúa và con đường rợp bóng tre được thay thế bằng dòng người đông đúc tấp nập, hàng quán chen chúc nhau như nấm sau mưa. Hình ảnh tách biệt với làng quê ấy khiến tôi vừa buồn vừa vui, vui vì mình được đặt chân đến thành phố của ước mơ, buồn vì phải đón nhận niềm vui một mình và không có gia đình bên cạnh.

Suốt những ngày đầu tiên ở nơi này tôi nhớ nhà da diết!

Tôi từ chối tất cả những cuộc gọi của mẹ, đôi khi lỡ tay nhấn gọi cho chị thì chỉ ậm ừ được vài ba câu, sợ rằng đang nói chuyện sẽ bật khóc thì chẳng biết giấu mặt vào đâu. Tính cách tôi trước đây có yếu mềm như thế đâu, cứng rắn mạnh mẽ hơn bất kì đứa con gái nào, cười nói ầm ĩ từ nhà đến trường và luôn lạc quan trong cuộc sống. Nghĩ lại lúc đó tôi cũng thật bất lực với bản thân.

Trong khoảng thời gian đó tôi nhắn cho mẹ những dòng tin đầu tiên, vốn dĩ bản thân rất ngại thể hiện tình cảm và cũng không bao giờ mùi mẫn sướt mướt như các bạn gái đồng trang lứa. Màn đêm buông xuống sau một ngày dài học ở trường tôi chẳng thế chìm vào giấc ngủ, đầu tôi cứ chầm chậm phát lại những thước phim quen thuộc khi còn ở nhà. Tôi khóc thít thít cả đêm, đã 2 tiếng trôi qua nước mắt vẫn cứ chảy dài ướt cả gối đến khi răng cắn bật vào môi để kìm nén tiếng thút thít làm ảnh hưởng hai bạn cùng phòng đang ngủ. Tôi bật dậy cầm điện thoại và nhắn cho mẹ dòng tin nhắn từ tận đáy lòng tôi “ Mẹ ơi con nhớ mẹ!” Một phút, hai phút, năm phút, một giờ trôi qua chẳng có hồi âm tôi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Bình minh đón tôi vào ngày mới với những ánh nắng lấp lánh và tôi thấy tin nhắn chờ từ mẹ “ Mạnh mẽ lên con, mẹ không có con trai mà”. Tôi là người mạnh mẽ nhất trong cả 3 chị em, tôi chẳng khác nào một đứa con trai luôn nhiệt huyết và tích cực mong mỏi ngày trưởng thành làm chỗ dựa cho gia đình cũng có ngày mít ướt như thế tôi òa khóc nức nở. Sau một hồi bình tĩnh tôi ngắm mình trong gương và thầm nhắc nhở bản thân phải thật mạnh mẽ, nỗ lực để tiếp tục hành trình trưởng thành của mình.

Mạnh mẽ là lựa chọn, thành công là nỗ lực

Ngày 16/5/2022 tôi đã sống ở đây gần 3 tháng rồi, cuộc sống trôi qua thật vội vã tôi đã thích nghi và dần tận hưởng quãng thời gian sinh viên chỉ mới bắt đầu của mình. Mỗi ngày trôi qua tôi đều biết ơn cuộc sống, biết ơn sự chọn lựa ngày ấy của mình, tôi đã không từ bỏ, tôi đang tiếp tục hành trình của riêng mình với sự động viên hỗ trợ của gia đình ở quê nhà.

Tôi ở đây để kể lại đoạn hồi ức tươi đẹp nhất của đời mình. Sẽ chẳng thể biết cuộc sống sẽ cho ta những gì ở tương lai nhưng hiện tại kí ức ngày 18/2 vẫn là ý nghĩa nhất, đáng quý nhất và đong đầy nhất trong trái tim tôi. Lần đầu tiên tôi cất cánh bay lên trời cao

Ngày đó tôi đã khóc rất nhiều và bây giờ tôi thấy những đóa hoa nở rộ trên từng giọt nước mắt tưới mát những hạt mầm đang nảy nở hạnh phúc đong đầy.