Chữa lành mối quan hệ với Cha

Bài dự thi số 191

Chữa lành mối quan hệ với Cha

Nhà tôi dạo gần đây có một người phụ nữ lạ thường xuyên xuất hiện. Người phụ nữ ấy bằng tuổi mẹ, nhưng trắng trẻo hơn, trẻ hơn, vóc dáng đầy đặn, mỡ màng.

Mẹ nói đó là bạn thân của cha. Chồng cô ấy mất lâu rồi, mất từ khi đứa con gái út mới được hai tuổi, mà bây giờ đã 15 tuổi. Mẹ thương cô ấy, "phận đàn bà với nhau". Hơn mười năm cứ lầm lũi nuôi con bằng vài mảnh ruộng và sự giúp đỡ từ anh chị em bên ngoại. Mẹ nói khi trời mưa gió, nhà dột, điện mất, nước không có, mẹ có cha, mẹ không phải lo sợ điều gì nhưng cô ấy không có ai nên mẹ thương. Và hơn ai hết tôi hiểu, mẹ thương vì hoàn cảnh cô ấy giống Dì tôi, chị gái của mẹ.

Chỉ có điều, cô ấy xuất hiện thường xuyên lắm. Cô ấy tham gia vào những bữa ăn gia đình, có khi là ở lại ngủ trưa rồi ở chơi tới tận tối muộn, cha mẹ sẽ đưa cô ấy về hoặc chỉ cha tôi sẽ chở cô ấy về.

Tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩ của hai từ "bạn thân" mà mẹ nói.

Tôi bận đi học, chỉ biết rằng mỗi buổi trưa đi học về tôi đều thấy cô ấy đã có mặt ở nhà tôi từ lúc nào. tôi vẫn chào hỏi lễ phép. Đôi khi cô ấy đặt tay lên đùi cha ngay trước mặt mẹ. tôi cũng không nghĩ nhiều, vì mẹ cũng không phản ứng gì nên tôi nghĩ vì họ là "bạn thân".

Một buổi trưa nắng oi ả, tôi không ngủ. Đọc sách một lúc, tôi bước vào nhà, nhà tôi ở quê là nhà ba gian, không có phòng riêng, buổi trưa nóng cả nhà sẽ trải chiếu mỏng xuống nền gạch men nằm cho mát. Mở cửa hông bước vào, tôi thấy ba người đang nghỉ trưa, cha tôi nằm ở giữa. Tiếng mở cửa khiến cha có chút giật mình. Tôi chỉ hơi khó chịu một chút khi cha nằm quay lưng về phía mẹ.

Từ đó, tôi bắt đầu không thích bạn thân của cha mẹ. Tôi vẫn chào hỏi, nhưng tôi bắt đầu khó chịu khi cô ấy nằm kê đầu lên đùi cha trên chiếc ghế dài xem phim còn mẹ ngồi đối diện. Tôi khó chịu và suy nghĩ khi cha đưa cô ấy về nhà trong đêm còn mẹ nói mẹ buồn ngủ nên đi ngủ trước. Tôi khó chịu khi những buổi tiệc gặp mặt bạn bè mẹ lấy lý do bận bán hàng không đi cùng cha mà để cô ấy đi cùng. Tôi lén lấy điện thoại cha đọc trộm tin nhắn. Những dòng tin nhắn không nhiều, chủ yếu là cha nhắc cô ấy đi ngủ, đừng suy nghĩ nhiều.
Tôi bắt đầu cảm thấy có phải tôi đã suy nghĩ quá nhiều và tự tưởng tượng không?

Mỗi lần tôi đi đâu, người ta thường tò mò hỏi mối quan hệ của cô ấy với gia đình tôi. Tôi rất khó chịu nhưng vẫn cười rất tươi nói họ là bạn bè. Người ta bắt đầu bàn tán, có người còn nói với tôi đó là vợ hai của ba tôi, có người lại bảo hay là làm thông gia. Cô ấy có hai con trai một con gái bằng tuổi với tôi, còn nhà tôi có hai con gái và một con trai. Nhưng dù là câu hỏi nào thì cũng khiến tôi rất khó chịu.

Tôi mang sự khó chịu đó đặt vào giữa mối quan hệ giữa cha và tôi. Tôi dần lầm lì hơn, ít nói chuyện với cha hơn. Cứ hễ ăn cơm xong tôi vừa ngồi vào bàn uống nước mà cha tôi tới ngồi xuống tôi liền lập tức đứng dậy. Tôi không cãi cha như trước mà cha nói gì tôi lầm lũi làm việc đó. Chỉ đôi khi bực mình tôi sẽ dùng ánh mắt khó chịu lén nhìn cha nhưng tuyệt nhiên không cãi cha như trước.

Dường như cha tôi cũng cảm nhận điều khác lạ từ tôi. Ông cũng nhường tôi hơn, để mặc cho tôi thể hiện cảm xúc. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng, mẹ chỉ nhìn tôi thở dài, mẹ hỏi thì tôi không nói. Tôi cứ lầm lũi ít nói như thế trong một khoảng thời gian rất dài. việc học cũng trở nên chểnh mảng hơn.

Đến cuối kỳ thi tôi học nước rút, may sao vẫn đủ điểm đậu trường Đại học mà tôi đăng ký. Tôi vẫn không tha thứ cho cha dù tôi chẳng chắc chắc được điều gì. Thà mà tôi chắc chắn được, thà mà tôi biết được cha tôi và cô ấy như thế nào. Càng không biết tôi càng tự tưởng tượng, càng tượng tượng càng bực mình, càng ghét cha hơn.

Ngày có giấy báo nhập học, tôi viết một bức thư rất dài gửi người phụ nữ ấy. Tôi viết đi viết lại nhiều lần, đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi muốn bức thư đó đủ lý lẽ để cô ấy rời xa gia đình tôi nhưng vẫn phải giữ lễ phép. Vì đó là điều mẹ luôn dạy.

Tới ngày đi học xa nhà, cha đưa tôi đi. Ở trên chuyến xe rời nhà đến một thành phố xa lạ. Chuyến xe dài sáu tiếng đồng hồ, cha cầm tay tôi suốt quãng đường dài. Tôi ôm cánh tay cha, dựa vào cha mà ngủ. Đã lâu lắm tôi mới lại cảm thấy cha vẫn thuộc về tôi và thuộc về gia đình. Bất giác tôi cảm thấy biết ơn vì mình đã không gửi lá thư ấy đi.

Làm thủ tục nhập học, ổn định được chỗ ở xong. Cha hôn lên trán tôi rồi bắt xe về. Tôi ôm lấy cha, mắt rưng rưng muốn khóc, cha tôi cũng sụt sùi. Tôi biết rằng cha vẫn là cha tôi.

Mãi sau này, tôi kể những tâm tư suy nghĩ của mình cho mẹ nghe. Mẹ vừa thương tôi vừa cười lớn mắng “Cha mi, nghĩ chi linh tinh rứa. Cha mi mà có tính đó thì tau để yên rứa à!

Nhưng cũng vì những hiểu lầm ấy mà lần đầu tiên tôi xoá bỏ mọi khoảng cách với cha, trở về làm con gái nhỏ của cha, nũng nịu, gần gũi, yêu thương và không ngại khi nói với cha rằng “con thương cha" mỗi ngày khi kết thúc những cuộc điện thoại. Bởi vì nếu ngày đó tôi gửi lá thư ấy, lá thư có đoạn viết “Cha với cô cứ về ở với nhau, mẹ con con tự nuôi nhau được.” Rồi lỡ cha đi thật thì tôi đâu còn được nói “con thương cha" mỗi ngày.