Chiếc nồi bằng lon bia

Bài dự thi số 239

Chiếc nồi bằng lon bia

Lần đầu tiên – duy nhất và mãi mãi, ánh mắt ấy đã in sâu trong trí nhớ của tôi. Ngay lúc ngồi gõ những dòng này, tôi tưởng chừng như màu của vạt nắng chiều nơi con ngõ ấy vẫn còn mới nguyên, ánh mắt ấy cũng ngỡ như vừa chớp nhoáng qua đây.

-  Mai ơi! Mai! Ra đây anh bảo.

Tôi hướng mắt về phía có tiếng gọi. Trước ngõ nhà tôi, anh Thắng – con trai bác Nam xuất hiện cùng với con nhỏ nhà cô Hoa, con bé trạc tuổi tôi. Thả vội con búp bê xuống bậc thềm, tôi chạy ngay ra cổng. Con bé nhà cô Hoa mắt lấm lét nhìn tôi rồi nhìn anh Thắng. Trông dáng điệu có vẻ như anh vừa lôi nó về đây, tay anh vẫn nắm chặt cánh tay khẳng khiu của nó, cả người nó như co rúm lại.

Thứ con bé đang cầm trên tay khiến tôi chột dạ.

-  Mai! Đây có phải cái nồi của em không? – Giọng anh Thắng đầy bực bội.

-  Đúng rồi! – Mặt tôi vẫn nghênh nghênh đáp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

-  Là em nhặt được ở góc kia mà! – Con bé mếu máo chực khóc vừa thanh minh vừa chỉ tay về phía mép đường cạnh bờ mương.

-  Mày nói có thật không? – Anh tôi rắn giọng.

-  Thật! – Con bé bắt đầu sụt sịt.

Tôi vẫn im lặng, chiếc nồi trên tay con bé, một bên quai đã không còn, đít nồi méo xệch lõm vào một hốc. Hình như tôi đã quá mạnh tay với chiếc nồi trong một phút giây nóng nảy của mình. Và, chiếc nồi ấy đã chỏng chơ ở một góc nào đó mà tôi chẳng còn bận tâm. Tôi biết, giữa bé kia và tôi, anh Thắng sẽ tin tôi hơn, anh cứ ngỡ con bé kia trộm đồ của tôi.

-  Mai! Có thật không? – Anh bất chợt quay về phía tôi.

-  Vâng, đúng rồi. Là em vứt đi đấy! Hôm đó mấy đứa con trai trong xóm vào vườn nhà mình chơi, xong chúng nó vứt mất cái vung, tìm mãi không được, em bực mình vứt đi đấy! – Giọng tôi nhỏ dần.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi như để nghe tôi phát âm rõ từng từ. Sâu trong ánh mắt ấy chứa cả sự hy vọng, một chút bực bội lẫn một chút thất vọng. Lòng tôi như có một vết cắt thật nhanh, thật gọn xoẹt qua. Anh buông tay con bé, im lặng và quay lưng bước đi. Mắt tôi chợt nhòe đi, dòng thời gian như quay ngược trở lại.

Anh Thắng là con trai cả nhà bác tôi, anh khéo tay nhất trong mấy anh em. Nhà đông anh chị em nên các anh chị phải nhường nhau đồ chơi, cùng nhau chơi chung. Còn tôi, tôi đang là con một, một mình một thế giới. Vào một buổi trưa của ngày hè oi ả, tôi lại trốn ngủ để lên nhà bác chơi với anh chị. Dưới gốc cây khế sau nhà bếp, chúng tôi chơi trò đi chợ nấu ăn. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một món đồ xinh xắn, dễ thương mà y hệt như thật, suốt cả buổi tôi cứ dán mắt vào nó một cách thèm thuồng. Là chiếc nồi được anh tôi cắt ra từ lon bia, lại còn có cả vung, vung còn có quai, cả cái nồi cũng có quai bé tí xinh xinh. Tôi thích thú hơn khi thấy nước trong chiếc nồi sôi sủi bọt sau một lúc châm lửa. Trò chơi kết thúc cũng đúng lúc bác tôi vừa xong giấc ngủ trưa, anh chị phải đi làm việc. Người đi cắt cỏ, người đi ra đồng, người đi chăn trâu. Tôi chẳng còn ai chơi, lững thững ra về thì anh Thắng gọi lại và đẩy chiếc nồi về phía tôi:

-  Em thích đúng không? Anh cho đấy.

Chẳng cần do dự, tôi reo lên vui sướng đón lấy chiếc nồi, một tay giữ chặt chiếc vung, một tay giữ thân nồi, chạy một mạch về nhà rồi loay hoay nơi góc vườn, thử hết loại lá này đến loại lá khác để đun sôi, có lúc còn bị rộp phỏng tay vì chạm vào lúc nồi đang nóng. Tôi đã khoanh hẳn một góc làm thành “gian bếp” đơn sơ dưới gốc cây trứng gà. Một hôm, tôi đi học về, chạy ra thăm “gian bếp” thì phát hiện chiếc nồi nằm chỏng chơ giữa đất, chiếc vung đã không còn tìm thấy. Sau này tôi mới biết đám con trai trong xóm sau khi phát hiện ra chiếc nồi đã muốn phá đồ chơi của tôi.

Món đồ chơi ấy là tất cả yêu thương, nhường nhịn anh dành cho tôi, là sự cất công tỉ mỉ khéo léo của anh nhưng tôi đã không giữ nó lại. Có chăng, vì tôi chưa đủ sự biết ơn, vì lúc nào tôi cũng được cảm giác đủ đầy khiến tôi chưa biết bảo vệ những thứ đã nằm trong tay. Tôi không xứng đáng là chủ nhân của chiếc nồi ấy. Ít ra tôi không xứng đáng bằng con nhóc kia.

Một lần và mãi mãi, sự im lặng của anh, ánh mắt của anh đã thức tỉnh tôi, cho tôi thêm một bài học về cách trân quý những thứ ở bên cạnh mình. Cũng từ lần đó mà tôi đã gom được một “hòm kho báu” tuổi thơ từ những thứ đơn giản nhất – chiếc kẹp tóc bố tặng ngày sinh nhật, tấm áo búp bê ông nội may… và cả ti tỉ những thứ khác nữa.

Mai Quế