Cậu bạn thân của tôi đã rời đi

Bài dự thi số 247

Cậu bạn thân của tôi đã rời đi

Mùa xuân năm chúng tôi 13 tuổi, lần đầu tiên tôi biết đến sự mất mát, chia li, và nhung nhớ.

Đêm ấy, như mọi khi, tôi làm bài tập trong cơn buồn ngủ không tả xiết. Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến từ mẹ cậu bạn thân. Tôi cứ nghĩ sẽ lại là mấy chuyện kiểu “đến gọi nó dậy đi học giúp cô” hay “mai sang ăn bánh” như mọi ngày thôi, nhưng hình như không phải.

Giọng cô khàn đặc, từng từ từng từ đều nặng trĩu vô cùng.

"Thằng bé cắt cổ tay ... nó ... mất rồi..."

Giây phút ấy, một cơn sóng thần lạnh buốt đánh vào tôi. Mặc kệ núi bài tập ngổn ngang, tôi tắt đèn bàn và ngồi im tại đó.

Thật hèn nhát làm sao.

Tôi cứ ngồi đó, cầu cho bản thân nhanh chóng tỉnh dậy để cơn ác mộng này có thể sớm kết thúc.

Sau đó, ác mộng không hề kết thúc.

Tôi vẫn ở đó cho đến khi cả cơ thể tê dại. Trong bóng tối, tôi chợt nhận ra điện thoại đang không ngừng ting ting.

Mất một lúc mới có thể với tay ra cầm nó lên, tôi vẫn ngồi đó, trên cái ghế gỗ vừa cứng vừa lạnh, đọc hết mớ tin nhắn hoảng sợ, khó tin, đau buồn về cậu trong nhóm chat bạn chơi chung. Bỏ điện thoại xuống, tôi đứng dậy, vào giường, trùm chăn và không rời giường được nữa.

Gương mặt, bàn tay, ánh mắt, giọng nói và nụ cười của cậu lấp đầy tâm trí tôi. Những hình ảnh đó tối dần, tối dần.  

Cả ngày hôm đó, tôi nhắn rất nhiều tin cho cậu, nói mấy thứ lông gà vỏ tỏi và hẹn đi chơi như mọi khi. Tôi không muốn nói chuyện với ai khác ngoài cậu cả.

Lại một đêm qua đi.

Khi ánh nắng mờ nhạt lại trải lên tấm chăn trên người, tôi bắt đầu không ngừng gọi điện cho cậu, tổng cộng là 271 cuộc, vậy mà cậu chưa bắt máy lần nào. Tôi cười như con khờ, tự thôi miên rằng mọi người đang làm quá lên, cậu chỉ quên sạc điện thoại một hôm thôi mà.

Tôi sực nhớ ra trước kia cậu cứ nhất quyết lấy điện thoại tôi, cài chuông riêng cho số của bản thân là một đoạn ghi âm cậu hát ca khúc nước ngoài nào đó, cái giọng cậu vừa chói tai vừa lệch giai điệu đến đáng sợ. Thế mà tôi cứ vô thức nghe đi nghe lại nó cả chiều lẫn đêm hôm ấy, ngày hôm sau, và rất lâu về sau nữa.

Hai ngày trôi qua. Ngày thứ ba, mọi người nói sẽ đến gặp cậu.

Tôi phải tự kéo chính mình dậy, đi đến một căn phòng lớn, chính giữa đặt ảnh chân dung của cậu và một cỗ quan tài màu nâu sẫm. Có quá nhiều người ở đó, không ai nói hay cười. Chỉ duy mình cậu là có vẻ tươi tắn, nhưng khi được đắm mình vào vòng hoa trắng muốt, cậu không thèm nói năng gì. Đồ chảnh chọe.

Khi chạm tay vào hoa văn trên quan tài, tôi biến thành một con rô bốt hỏng, đứng mãi ở đó, tuyệt vọng chờ đợi ánh mắt cậu hướng về phía mình.

Khi khách khứa đều đã ra về, gia đình cậu và nhóm bạn chúng tôi ngồi lại cùng nhau, ba mẹ và anh chị cậu kể lại mấy chuyện cũ.

Hôm trước, cậu ngoác mồm tự mãn về việc mình ăn bao nhiêu cũng chẳng mập nổi.

Hôm nọ, lương làm thêm của cậu về, cậu muốn đưa cả nhà đi ăn tiệm nào đó thật là sang.

Tháng trước, cậu mua cả đống bánh ngọt, sáng nào cũng giục mọi người ra ăn cùng.

Năm ngoái, cậu đạt giải một cuộc thi cấp tỉnh.

Khi còn bé, cậu nói mình sẽ mở một nhà hàng nổi tiếng thế giới.

Lúc mới sinh cậu cứ khóc đêm đòi bú liên tục làm mẹ cậu mệt vật vã.

Không ai quên được điều gì, và kể từ nay về sau cũng không còn ai dám quên điều gì. Cậu út rạng rỡ - bình minh của một gia đình và mảnh ghép tươi sáng tham ăn của đám nhóc 13 tuổi - không còn cười nói như trước nữa rồi.

Hai tuần trôi qua, tôi cứ ngỡ mình đã trải qua nghìn năm không nói chuyện với cậu rồi. Bình thường tôi hay chê cậu ồn ào, thế mà lúc cậu không thèm nói gì nữa thì lại thấy không ổn chút nào. Có quá nhiều trăn trở hằn sâu lên trái tim tôi. Cậu đã chịu đựng bao lâu? Ai hay thứ gì đã tổn thương cậu sao? Cậu đã phát tín hiệu cầu cứu lần nào chưa? Cậu đã bao giờ cảm thấy vui vẻ trong suốt thời gian qua chưa? Nếu tôi hay ai đó làm được điều gì đó khác thì sao? Giây phút từng chút máu thoát khỏi da thịt cậu, cậu đã nghĩ gì?

Mộng tưởng, sự đau khổ, cơn dằn vặt, nỗi nhớ, cảm giác cô đơn, thời gian nghĩ ngợi dài đằng đẵng như biển sâu đen tối. Tôi chơi vơi trong đó.

Nhưng dù tôi có gắng sức suy nghĩ đến mức nào đi chăng nữa, nụ cười của cậu vẫn sẽ là nụ cười trẻ trung đó, không bao giờ thay đổi hay già đi. Bao nhiêu câu trả lời cho bao nhiêu câu hỏi vẫn sẽ mãi nằm lại sâu bên trong sinh mệnh ấy, xa rời khỏi tất cả chúng tôi. Dần dần, dù khó khăn, tôi cũng học cách chấp nhận rằng tất cả những gì chúng tôi có thể làm là dành ra một khoảng trống trong tim cho việc yêu thương và tưởng nhớ cậu. Tôi đã tìm về chính mình và sống không có cậu ở cạnh bằng cách đó đấy.

Trong một giấc mơ sau này, cuộc nói chuyện của chúng tôi đã diễn ra như thế này.

“Ê, ổn không, có gì cứ nói với tao nhá!”

Người hỏi là tôi, cậu chỉ mỉm cười, không trả lời. Tôi đã ôm chặt cậu rất lâu.

Khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn cảm nhận được rõ ràng hơi ấm và mùi dầu gội bạc hà của cậu.

Thật lòng, tôi ước gì lúc cậu còn ở đây, tôi đã ôm lấy cậu mỗi ngày.