Cầu vồng đơn sắc

Bài dự thi số 122

Cầu vồng đơn sắc

Từ bao giờ, tôi đã đem lòng yêu bầu trời. Tôi thích ngắm nhìn những áng mây ngũ sắc, những ánh nắng ấm áp và những ngôi sao lấp lánh.

Có lẽ bạn đang tự hỏi, tại sao không có cầu vồng? Bởi cuộc đời tôi chưa bao giờ rực rỡ sắc màu, chỉ có những niềm vui bất chợt hay những nỗi buồn mênh mông.

Đó là nếu cuộc đời của tôi chỉ tính đến năm tôi mười bảy tuổi.

Ở tuổi mười tám, cái tuổi đẹp đẽ nhất của thanh xuân, tôi đã gặp được chiếc cầu vồng bảy sắc đầu tiên của đời mình – một người bạn tốt.

Cậu ấy rất dễ thương và hiền lành, có phần rụt rè nữa. Có những bài toán tôi làm sai, những câu văn lủng củng tôi vô ý viết vào bài thi để rồi hối hận vô cùng, cậu chưa bao giờ trách cứ hay chê bai mà chỉ an ủi tôi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp được một người bạn đồng trang lứa biết cảm thông và thấu hiểu.  

Gia đình tôi không khá giả, vì vậy để có tiền chi trả cho những cuộc đi chơi – những dịp để gắn kết với bạn bè, tôi luôn có ý định đi làm thêm. Khi biết chuyện, cậu không can ngăn mà chỉ cổ vũ và khuyên tôi cân bằng giữa việc học và việc làm. Cậu còn đùa, nếu tôi đi làm phục vụ ở quán ăn, nhất định cậu sẽ đến ủng hộ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy tâm hồn mình ba phần cảm động, bảy phần hạnh phúc.

Khi bắt gặp tôi cúi đầu đọc sách truyện trong những giờ ra chơi mà chẳng nói chuyện với bạn bè, cậu lặng lẽ mua một chồng sách tặng tôi nhân dịp sinh nhật, còn nói đó là bạn bè góp lại tặng tôi. Tôi cho là thật, hôm sau hồ hởi bắt chuyện từng người. Từ đó, tôi có nhiều bạn hơn. Sau này, khi hỏi rõ từng người và nhận được những cái lắc đầu, tôi mới nhận ra mình thật ngốc nghếch, cũng nhận ra bản thân đang biết ơn cậu rất nhiều.

Còn vô số những lần đầu tiên của đời tôi có sự hiện diện của cậu. Người luôn ở bên cạnh và vực tôi dậy sau những nỗi buồn và sự tuyệt vọng là cậu. Tấm ảnh đầu tiên của tôi với nụ cười hồn nhiên dưới ánh nắng mùa thu là món quà cậu tặng. Bức tranh vẽ những đóa hoa hướng dương – tác phẩm hội họa đầu tay của tôi là một món quà dành cho cậu bởi niềm vui và tình bạn đẹp cậu dành cho tôi.

Khi thời gian lăn bánh đến ngưỡng cửa người lớn, đến cánh cửa bước vào đại học, tôi bỗng lo sợ. Lo sợ về tương lai của bản thân: chênh vênh, mịt mù, và có thể không có hình bóng cậu. Cậu không làm gì to tát, không nói lời yêu thương, không nắm tay hay lau nước mắt, cậu chỉ luôn ở bên cạnh, xoa dịu tâm hồn đôi lúc mệt mỏi và chán chường của tôi.

Vì có cậu, thanh xuân của tôi đẹp đẽ vô cùng. Đáng nhớ vô cùng, cũng đáng tiếc vô cùng. Thứ gì càng đẹp, khi mất đi người ta càng luyến tiếc khôn nguôi. Tuổi trẻ như một bông hồng thủy tinh, càng đẹp đẽ rạng ngời, khi tan vỡ càng làm ta đau đớn xót xa.

Mỗi khi ngắm nhìn bầu trời trong xanh, tôi lại tự hỏi, thanh xuân của tôi có phải là cậu không?

Còn bạn, bạn sẽ trả lời câu hỏi đó như thế nào? Có hay không?

Có lẽ bạn chẳng thể trả lời chính xác nếu bạn không biết rằng, người mà tôi luôn biết ơn và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên, người mà tôi luôn trân quý không khác gì áng cầu vồng đa sắc, không ai khác mà chính là bản thân tôi.

Những thành công hay thất bại, những kỷ niệm hay các mối quan hệ, tất cả đều xuất phát từ sự nỗ lực và niềm tin vào chính mình. Cầu vồng trên bầu trời cũng được thêu dệt từ cơn mưa và ánh nắng, đâu xuất hiện khi chỉ có mặt trời. Tuổi trẻ của tôi ra sao, con đường phía trước của tôi như thế nào âu cũng là do chính tôi quyết định.

Đứa trẻ ngày xưa từng chờ mong áng cầu vồng đầu tiên trong đời mình, đứa trẻ của hiện tại giờ vẫn còn nguyên vẹn niềm mong chờ ấy, chỉ khác ở chỗ từng bước một thực hiện ước mơ. Chỉ cần đứa trẻ đó không ngừng cố gắng, vượt qua thử thách, sẽ có ngày nó leo đến đỉnh núi, cầu vồng ở trước mặt, ánh sáng ở trong tay.

Trong tuổi thanh xuân của tôi, khi cầu vồng xuất hiện lần đầu tiên, những điều tốt đẹp cũng dần dần kéo đến, hợp lại thành những tia sáng không chỉ bảy sắc mà là vô vàn sắc màu rực rỡ. Đó là tình yêu, là nỗi buồn, là niềm hạnh phúc, tất cả đều giúp tôi trở nên trưởng thành hơn từng ngày.

Còn bạn, thanh xuân của bạn có chiếc cầu vồng nào không?