Cậu không xứng đáng phải ra đi như vậy ...

Bài dự thi số 21

Cậu không xứng đáng phải ra đi như vậy ...

Cuối năm 2019, mọi người hối hả chuẩn bị đón tết, còn tớ thì quay cuồng trong bộn bề deadline. Tớ học báo chí nên cần phải đi nhiều nơi để tìm đề tài mới, và cậu chính là một trong vô số người tớ đã gặp.

Hôm đó, khi đang vác máy ảnh đi thăm thú xung quanh, tớ thấy cậu đứng trầm ngâm trên một cây cầu nhỏ. Tớ chú ý vì cậu mặc một cái áo phao bự lắm, dài gần đến đầu gối, có màu ombre trông rất đẹp.

Giữa cái rét tháng 12 cắt da cắt thịt, cậu đứng đó, vô hồn nhìn dòng sông đang chảy xiết. Tớ thấy hơi lạ nhưng cũng không có ý định bắt chuyện với cậu ... lúc đó tớ đang vội ...

Nói thật, tớ đã đi lướt qua cậu dù có chút dự cảm chẳng lành. Tất nhiên, mọi chuyện đều đúng như tớ nghĩ. Trong khoảnh khắc tớ ngoái đầu nhìn lại, cậu đang trèo qua thành cầu. Tớ giật mình, chạy thật nhanh tới túm lấy tay cậu, nước mắt cứ trào ra vì quá sợ hãi.

Cậu là con trai, lại mặc một chiếc áo phao lớn, tớ cố níu lấy cánh tay cậu mà bị tuột hoài. Mắt tớ nhoè đi, người run bần bật nhưng miệng vẫn liến thoắng "cậu đừng nhảy, tớ sợ lắm, cậu đừng làm thế". Tớ hô hoán mọi người, gào lên như muốn xé rách cổ họng "cứu với, giúp cháu cứu cậu ấy với".

Giờ nghĩ lại, tớ thấy may mắn vô cùng... Thật may vì có những con người ấm áp ở đó! Thật may vì tớ vẫn chưa đi xa!
Thật may vì tớ đã ngoái đầu lại! Thật may vì cậu đã thoáng do dự trước khi nhảy xuống để tớ có đủ thời gian chạy tới giữ được cậu...

Mọi người giúp tớ kéo cậu vào, tớ vẫn khóc như mưa, níu lấy áo cậu chặt đến nỗi đau nhói các đầu ngón tay. Ai cũng an ủi, khuyên bảo cậu mấy câu rồi mới rời đi, có người còn tưởng chúng ta quen nhau nên dặn tớ: "nhớ đưa bạn về tận nhà đấy". Tớ giật mình, mọi người bình tĩnh quá, như thể đây là chuyện rất bình thường ở con sông này.

Mãi đến khi mọi người rời đi hết, tớ vẫn còn thút thít. Tớ lén liếc cậu một cái, cậu không nhìn tớ, mà cứ nhìn đăm đăm về phía dòng sông.

Tim tớ lại lệch đi một nhịp, vội vàng kéo cậu đi qua cây cầu, bước nhanh về phía cái sân vận động gần đó. Khi hai đứa đã yên vị trên chiếc ghế đá, tớ mới buông áo cậu ra, nhìn chiếc áo phao đẹp đẽ bị nhăn nhúm một phần, tớ nén lại tiếng thở dài.

Nước mắt trên mặt đã khô, gió lạnh tạt vào khiến má tớ hơi rát. Nhưng tớ làm bộ bình thản, vừa xoa mặt vừa nói vu vơ:

"Dưới sông lạnh lắm, cậu đừng làm vậy. Tớ không biết cậu là ai, đã gặp phải chuyện gì, nhưng cậu không xứng đáng phải ra đi như vậy."

Cậu vẫn cúi đầu nhìn đám cỏ dưới chân, không đáp lại tớ dù chỉ một từ. Lặng lẽ ngồi cùng cậu một lát, tớ đứng dậy hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xổm trước mặt cậu, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu.

"Tớ nghĩ là cậu đang muốn ở một mình nên tớ sẽ không tiễn cậu về nhà. Cậu cứ ngồi đây một lúc để bình tĩnh lại. Hôm nay chúng ta gặp nhau thế này chắc là do duyên phận. Vì vậy cậu đừng phụ lòng thượng đế, cho chính mình thêm một cơ hội nữa, cậu nhất định sẽ sống tốt hơn bây giờ."

Nói xong, tớ đứng dậy, đắn đo mấy giây, cuối cùng vẫn cúi người trao cho cậu cái ôm tạm biệt, lúc đó cậu lí nhí bảo "Cảm ơn", ồ... không phải giọng của người vùng này. Hóa ra cậu đã chọn một nơi xa lạ để kết liễu đời mình...

Và tớ rời đi ngay sau đó, để lại khoảng riêng tư cho cậu. Những lời có thể nói tớ cũng đã nói hết rồi. Tớ chỉ mong cậu mạnh mẽ để vượt qua nỗi phiền muộn trong lòng.

Mấy ngày sau, tớ trở lại thành phố, cũng không còn tin tức gì của cậu nữa. Nhưng đối với tớ, không có tin tức gì thì chính là tin tốt.

Tớ chưa từng kể chuyện này với ai khác, diễn tả một sự việc đau lòng như thế bằng lời, tớ không làm được.

Cậu biết không? Tớ tưởng là mình đã quên đi chuyện đó, cho đến khi tớ xem được đoạn video em trai kia nhảy lầu, vào ngày Cá tháng tư năm 2022. Tớ chợt nhận ra rằng, câu chuyện về ngày hôm ấy, tớ vẫn nhớ như in trong đầu. Câu chuyện về lần đầu tiên tớ gặp cậu, lần đầu tiên tớ chứng kiến một chuyện đau lòng đến thế, và đó cũng là lần đầu tiên tớ cứu một người...

Tớ mong rằng ở một nơi nào đó trên trái đất này, cậu vẫn đang cảm nhận ánh nắng rực rỡ vào mỗi sớm, ngẩng đầu nhìn trăng sáng vào mỗi đêm. Hơn hết, tớ cầu cho lòng cậu an yên và nhẹ bẫng!

Cố gắng lên cậu nhé!