Cái Tết xa nhà ở tuổi đôi mươi

Bài dự thi số 215

Cái Tết xa nhà ở tuổi đôi mươi

Sau khi lên Đại học, tôi vừa học vừa làm, dù mệt nhưng tôi có những trải nghiệm mới, còn có thể phụ giúp gia đình. Tôi đặc biệt thích những ngày lễ Tết. Khi còn bé, những ngày đó tôi được nghỉ học để chơi, được người lớn lì xì cho. Khi đi làm lại là những ngày lương được nhân đôi. Chính vì vậy, năm hai Đại học, tôi đăng ký ở lại làm việc vào Tết Nguyên Đán.

Tết Nguyên Đán là lúc tôi mong đợi nhất trong năm, là kỳ nghỉ dài ngày tôi được ở cùng gia đình sau khi đi học xa nhà, là ngày tôi có thể tụ tập cùng lũ bạn của mình. Nhưng tôi không trở về.

Tôi suy nghĩ cả một tuần, nhờ mọi người tư vấn nhưng chỉ nhận được câu trả lời: " Đừng ở lại ", "Buồn lắm, về nhà đi ". Thế là tôi tự đưa ra lý do thuyết phục chính bản thân ở lại: Chỉ cần cố gắng vài ngày là đủ rồi. Tiền lương trong đợt Tết có thể giúp tôi thoải mái một chút trong kỳ học sau, không cần chạy tới chỗ làm khi kết thúc tiết học, ăn vội hộp cơm trưa. Còn có thể mua chiếc đầm mà tôi rất thích.  

Nhưng sau khi kết thúc kỳ thi, các bạn lần lượt về nhà. Mỗi khi nghe tiếng va-li được kéo ra cổng trường , tôi lại thấy lòng trống vắng. Ba mẹ vẫn luôn thúc giục tôi, họ nói: “ Về nhà đi con, con một mình trong đó làm sao mà được ”. Tôi lại cố chấp, quyết định rồi thì chẳng nghe ai nói. Mỗi lần trò chuyện đều kết thúc không vui, họ lớn tiếng trách cứ tôi không hiểu chuyện, tôi thì im lặng rơi nước mắt.

Thậm chí tôi còn thầm oán trách ba mẹ mình. Tại sao họ không hiểu cho tôi chứ? Tôi chỉ muốn nghe một lời động viên, một câu an ủi mà thôi.

***

Đêm giao thừa năm ấy, quán cà phê tĩnh lặng hơn ngày thường, có lẽ mọi người đều đang ăn cơm đoàn viên cùng gia đình, sau đó trò chuyện xem Táo quân. mọi người cười đùa cùng nhau, háo hức mong chờ giây phút pháo hoa rực rỡ trên trời cao, nói với nhau câu: Chúc Mừng Năm Mới. Thế mà trong trí nhớ của tôi chỉ còn lại giai điệu bài hát nhẹ nhàng, trầm lắng mà cũng phiêu lãng đâu đó nỗi buồn man mác.

Những ngày làm việc liên tục sau đó luôn làm tôi mệt mỏi, cơ thể đau nhức và sợ hãi. Nghe thì hơi khó tin, nhưng tôi vẫn luôn lo lắng về mỗi buổi tối. Trong kỳ nghỉ lễ, trường học yên tĩnh, khu ký túc xá cũng chỉ có một số sinh viên ở lại, phòng tôi không có ai ngoài tôi. Thế là tôi đi xin ngủ nhờ. Phòng đầu tiên tôi xin giúp đỡ đã từ chối, bạn ấy đang chuẩn bị trở về nhà. Nhiều ngày phải chứng kiến ​​cảnh bạn bè lũ lượt kéo nhau về, tưởng chừng như đã quen nhưng khi thấy bạn ấy sắp xếp đồ đạc, tôi vẫn cảm thấy ganh tỵ mãnh liệt, và rồi có chút tủi thân. Thật may là căn phòng thứ ba cũng có bạn đồng ý. Thế là cả ngày tôi đi làm, tối về lại ghé phòng bạn ấy để ngủ.

Hôm nhận được cuộc gọi từ gia đình, tôi vui vẻ kể cho họ nghe công việc của tôi: "Các bạn làm cùng con rất tốt, các bạn hỗ trợ cho con nhiều lắm, anh quản lý cực kỳ nhiệt tình, giúp được gì là anh giúp liền. Đồ ăn ở đây cũng ngon, không sợ bị đói đâu. Các cô chú khách quen của quán thì thương tụi con lắm, có cô thường hay đem đồ ăn lên cho nhân viên chúng con”. Sau đó tôi lại thầm nghĩ chân đau quá đi, tối phải ngâm chân với nước nóng rồi, nếu không ngày mai lại không đi được. Ba mẹ luôn im lặng nghe tôi nói, bỗng đầu dây bên kia vang lên tiếng của em trai tôi, giọng nói non nớt nhưng rất nghiêm túc: “Chị ơi, chừng nào chị về nhà. Chị còn thiếu bao nhiêu tiền, em đưa cho chị nha. Chị còn chưa chụp ảnh năm mới cùng em nữa”. Tôi nghẹn ngào nói với em trai tôi sắp về rồi, chúng ta sẽ đi chụp hình cùng nhau.

Cũng chính lúc đó, tôi mới chợt nhận ra, có lẽ trong vô tình, tôi đã làm tổn thương gia đình của mình bằng chính danh nghĩa yêu thương. Tôi tự cho mình đúng, giúp ba mẹ giảm đi gánh nặng kinh tế là điều tôi nên làm mà quên mất rằng tôi chỉ là một đứa trẻ trong mắt ba mẹ. Họ sẽ rất nhớ tôi, lo lắng cho tôi. Khi đó, ba mẹ tôi đã buồn đến mức nào cơ chứ?

Rồi ngày tôi trở về nhà, cùng gia đình đón cái Tết muộn, cùng gia đình trò chuyện, sum vầy bên nhau. Ba mẹ vẫn giống như trước kia, hối thúc tôi ăn nhiều một chút, nói tôi gầy đi rồi. Tôi cười thật tươi, khoe với ba mẹ: “Không gầy đâu, con mập lên rồi, tăng 2kg luôn nha”. Tôi cùng em trai chụp hình, em cẩn thận để tấm hình trong tủ kính. Trong đó là những tấm hình tôi cùng gia đình chụp vào dịp năm mới mỗi năm.

Cái Tết xa nhà ở tuổi 20 đó là lần đầu tiên tôi học cách yêu gia đình của mình một cách đúng nghĩa, trân trọng mỗi khoảng thời gian cùng người thân. Tuổi 20 còn nhiều bồng bột, suy nghĩ về cuộc sống mơ màng, không hiểu rõ. Tuổi 20 chứa đầy hoài bão,  luôn mạnh mẽ tiến lên phía trước, dũng cảm bước vô đời nhưng cũng sẽ vấp ngã, sợ hãi, gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi may mắn có ba mẹ làm chỗ dựa, có gia đình yêu thương.

Dù thế giới ngoài kia có muôn màu rực rỡ hay tràn đầy khó khăn, nhà vẫn là nơi tôi muốn trở về. Chính gia đình đã không để tôi bỏ lỡ những điều tốt đẹp, giúp tôi điền vào những khoảng trống trên con đường trưởng thành, để tôi không phải nuối tiếc vì điều gì khi quay đầu nhìn lại.