Bức ảnh đầu tiên ...

Bài dự thi số 136

Bức ảnh đầu tiên ...

Chào mừng các bạn đến với bài viết về "lần đầu tiên" của tôi. Là một cô gái 19 tuổi đang chập chững bước vào thế giới người lớn, vô vàn "lần đầu tiên" mà tôi đã từng trải qua. Lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên tập nấu ăn, lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật, ... những "lần đầu tiên" ấy luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi một cách rõ rệt. Nhưng chỉ cách đây vài ngày thôi, tôi được chìm đắm trong khoảnh khắc đầu tiên mà tôi nghĩ đó là ký ức về "lần đầu tiên" đẹp nhất trong cuộc đời, đó là có một bức ảnh chụp chung với bố ...

Cách đây một đến hai năm về trước, lúc tôi đang là một cô con gái điêu ngoa, chảnh chọe, hay cãi lại bố mẹ thì tình cảm của bố con tôi khá nhạt nhòa. Có những lúc tôi rất ghét bố của mình vì những lần bố nạt tôi giữa bệnh viện, giữa đám bạn khiến tôi cảm thấy rất tổn thương. Nhiều lúc tôi vừa khóc vừa nghĩ rằng ước gì bố không phải là bố của tôi. Bố chưa từng nói lời yêu thương tôi, và tôi cũng thế. Dường như tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó giữa bố và tôi trong suốt những năm tháng tôi chưa lớn, vì thế mà việc có một bức ảnh chụp cùng với bố là điều mà chưa từng nảy mầm trong suy nghĩ của tôi. Đến một ngày, tôi và đứa bạn đi xem phim "Bố già" - một bộ phim lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả kể cả tôi, không những thế nó còn để lại cho tôi muôn vàn câu hỏi khiến tôi chột dạ đến tận con tim rằng: "Bạn hiểu gì về bố của mình?", "Bao lâu rồi bạn chưa gọi điện thoại cho bố?", "Tấm hình đầu tiên bạn chụp với bố của bạn là vào lúc nào?", ... Câu trả lời cho những câu hỏi đó chính là "Không" và "Chưa từng"... Bước ra khỏi rạp phim, tôi chần chừ mãi mới mở máy ra gọi điện cho bố, không biết tiếp theo sẽ nói gì, cũng không hiểu tại sao lại gọi cho bố. Khi đầu dây bên kia cất lên giọng bố, cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn cứng lại, ngập ngừng mãi rồi bảo bố là "Không có gì bố ạ, con gọi thế thôi ..." rồi tôi cúp máy. Chắc có lẽ đó là cuộc gọi khiến bố tôi khó hiểu nhất khi gọi điện với tôi. Rồi mãi tận sau này, khi suy nghĩ và tư duy của tôi thay đổi nhờ đọc sách, tôi nhận ra bố không đáng ghét như ngày đó tôi vẫn thường nghĩ. Người đàn ông ấy đã trải qua bao cay đắng của cuộc đời, bao nhiêu mất mát và giờ đây đang chịu những căn bệnh do ảnh hưởng của những ngày tháng lao động vất vả thời niên thiếu. Tôi cũng không đấu khẩu với bố nhiều như lúc trước nữa, tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và bố được thu hẹp lại lúc nào không hay. Có những lúc tôi lướt mạng xã hội và thấy bạn bè đăng ảnh chúc mừng bố, tôi lại hơi chạnh lòng vì tuy có hòa hợp hơn nhưng tôi vẫn chưa có can đảm bảo bố chụp ảnh với tôi, có những cơ hội mà tôi cho rằng nghìn năm có một thì tôi lại ngượng ngùng rồi lại bỏ qua. Mãi đến tận đợt nghỉ lễ vừa rồi, gia đình tôi có một chuyến du lịch, tôi cũng không nghĩ ngợi gì đến chuyện chụp ảnh với bố cả, cho đến khi chụp ảnh gia đình xong, bố vừa hay chưa rời đi, tôi nhanh miệng bảo chị tôi nháy cho tôi và bố một tấm, và thế là "bức ảnh đầu tiên" được ra đời ở một nơi thật đẹp. Về phòng tôi cứ ngắm mãi, vẫn hơi thắc mắc tại sao bố không cười nhỉ nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô con gái trong bức ảnh đã trưởng thành hơn rất nhiều, người đàn ông trong bức ảnh vẫn luôn trẻ đẹp, và hai con người này yêu thương nhau nhiều hơn. Mong sao tóc bố đừng bạc, sức khỏe tràn đầy, an yên và hạnh phúc mỗi ngày bên gia đình. Cũng không biết rằng câu nói "Con yêu bố" có được nói ra từ miệng tôi hay không, bản thân tôi cũng không quá đặt nặng vấn đề đấy, tôi chỉ cố gắng yêu thương và hiểu bố nhiều hơn, sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc để không khiến bố mẹ lo lắng, với tôi thế là đủ rồi.

"Lần đầu tiên" của tôi là như thế đấy, gần 19 năm mới có "lần đầu tiên" này, tôi đính kèm tấm ảnh này lên bài viết của mình chỉ để khoe với mọi người rằng đó chính là bố của tôi. Một câu nói mà bố đã đừng nói với tôi mà chắc tôi không bao giờ quên: "Tao không cần ba đứa chúng mày yêu thương tao, nhưng nhất định phải yêu thương mẹ của chúng mày." Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được làm con của bố - người đàn ông vĩ đại nhất cuộc đời tôi.